Chương 52: Điện hạ đừng giận ta nữa

87 8 0
                                    

Thẩm Cảnh Quân đưa bút cho nàng, chỉ vào khoảng trống trên giấy, bình chân như vại nói: "Nàng tự viết đi."

Chi Chi quay đầu nhìn hắn.

Thẩm Cảnh Quân hiếm thấy lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Điện hạ, ta viết không được." Chi Chi cầm cây bút do dự hồi lâu, cắn môi nhét cây bút vào tay hắn, "Loại chuyện này sao lại có thể đưa ta làm chủ được?"

Hắn đang viết, rõ ràng đó là một tờ chiếu chỉ tấn phong, nhưng hắn lại bỏ trống vị trí đó và đợi nàng tự viết vào. Trong mắt người khác, đây có thể được coi là một đặc ân tối cao, nhưng nó mang lại nguy hiểm cực lớn.

Chi Chi thậm chí còn không dám suy đoán, Thẩm Cảnh Quân thật lòng thật ý trao quyền hành cho nàng, hay là vì.....Vì thử thăm dò nàng, thăm do xem nàng có phải là một người có dã tâm không.

Nàng vốn nên nghĩ bản thân muốn như vậy, lấp vào vị trí có hơi thấp kia an ủi hắn, nói cho hắn biết nàng bằng lòng cả đời an phận thủ thường, đây hẳn là cách làm thông minh nhất. Nhưng Chi Chi không cam tâm, cho rằng như vậy là quá uất ức, nàng thà rằng cả đời làm chiêu huấn còn hơn là nguyện ý hao tổn tâm cơ làm hắn vui lòng.

Kể từ ngày nàng xúc độn nói ra chuyện ở Ninh vương phủ, liền đã ra quyết định, cả đời này sẽ không làm ra chuyện như thế nữa.

Thẩm Cảnh Quân giật mình, không ngờ phản ứng của nàng lại giống như trời đất sụp đổ như thế, không nhịn được cười nói: "Lời cô vừa nói ban nãy, nàng quên hết rồi sao?"

"Khương thị không cần phải mưu tính trước mặt nàng, sao cô lại phải như thế?"

"Vậy điện hạ hà cớ gì phải vậy?"

"Bởi vì cô không biết điền gì."

Chi Chi không hiểu.

"Nàng vừa vào đông cung, không sủng không con, nếu cho nàng vị trí quá cao, sợ rằng sẽ thành bia ngắm của người khác. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cần phải biết không phải ai cũng hung hăng càn quấy giống như Khương thị, đám người kia lén lút hại nàng, ai cũng không phòng được. Nhưng nếu ta cho nàng phân vị thấp, cô sợ nàng sẽ cảm thấy oan ức."

Ánh mắt Thẩm Cảnh Quân nhìn thẳng vào đáy lòng nàng: "Vì vậy nên cô muốn nàng tự mình quyết định, nàng thông minh như vậy chắc hẳn cũng sẽ suy sét đến quan hệ lợi hại trong đó, dù cho nàng chọn gì cô đều sẽ thỏa mãn mong muốn của nàng. Không ngờ tâm tư của nàng quá nặng, lại còn nghĩ nhiều hơn cả ta."

"Ta..."

Thẩm Cảnh Quân lắc đầu, nâng bút lông dính mực đen suy tư một lát, vẫn là viết hai chữ "Thừa huy", nói: "Ngày sau lại nói tiếp."

Chi Chi bắt tay hắn lại: "Điện hạ, ta có tội, do ta lòng dạ tiểu nhân, mong người quân tử chớ để bụng, ngài..."

"Chi Chi." Thẩm Cảnh Quân nghiêm mặt nhìn nàng: "Năm nay nàng mới mười sáu tuổi, sao lại phải nghĩ nhiều như vậy? Nếu có suy nghĩ gì cứ việc nói thẳng, nếu cả ngày cứ muốn ta đoán già đoán non, sợ là bao nhiêu tình cảm đều tiêu tốn hết."

Hắn khe khẽ thở dài: "Năm cô mười sáu tuổi, thủ đoạn độc ác, người đời đều sợ hãi nhưng cũng chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ như nàng. Tính tình nàng nếu đổi sang trên người ta, chỉ sợ sớm đã đem bản thân dọa cho sắp chết rồi."

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ