Chương 37: Nàng xấu hổ bỏ chạy

274 13 0
                                    

Nhớ bình chọn và fl page mình mới lập đi để vào tán nhảm 🌚 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083035705833&mibextid=LQQJ4d

Lúc Thẩm Cảnh Quân nói với Mộc lương đệ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm nghìn năm không đổi. Hắn không hề mảy may cho nàng ta một sắc mặt tốt, thậm chí còn có chút chán ghét.

Mộc Lương đệ trước kia chỉ cảm thấy khổ sở, dù sao người trong lòng nàng cũng không thích mấy nữ tử khác, cho nên không thích nàng cũng không sao cả. Nhưng giờ đây, trong lòng nàng tràn đầy hận thù và đố kỵ. Thái tử vốn lạnh lùng kiêu ngạo không bao giờ gần gũi nữ sắc, vậy mà lại đối xử khác biệt với nữ nhi của một thương nhân như vậy.

Chẳng lẽ chỉ cần có vẻ ngoài xinh đẹp là có thể thắng được tất cả sao?

Vừa nãy chính nàng nắm tay áo của hắn vậy mà bị hắn hất ra không thương tiếc. Chỉ ngay sau đó thôi, Cố Chi lại nắm lấy tay áo. Buồn cười là bàn tay kia thực sự đẹp hơn nàng gấp trăm lần, ống tay áo người trong lòng của nàng vẫn đang được nắm chặt bởi bàn tay đó.

Cố Chi giống như cái đuôi nhỏ trên người hắn, thân mật đến nỗi nhìn vào chỉ thấy cay mắt.

Mộc Lương đệ tức giận cắn môi dưới chỉ cảm thấy nhói đau, đến khi máu đỏ tươi từ môi chảy ra thì nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình: "Điện hạ, nàng đến cùng là có chỗ nào tốt hơn ta?"

Giọng nói của Mộc Lương đệ bi thương đến tột cùng khiến cho người nghe phải rơi lệ: "Vì sao người thích nàng? Mà đối với ta lại không chút thay đổi?"

Thẩm Cảnh Quân nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào Chi Chi mỉm cười một tiếng: "Cô thích ai thì có quan hệ gì tới ngươi?". Còn nữa, ai nói hắn thích Cố Chi? Chẳng qua là thấy nàng đáng thương nên muốn đền bù một chút cho nàng mà thôi. Hôm nay gây chuyện ầm ĩ ở chỗ này như vậy, nàng cũng sẽ bị phạt.

Thẩm Cảnh Quân nói: "Mộc Lương đệ vô cớ gây chuyện, cấm túc ba tháng ở Đông Minh viện, Cố Chiêu huấn..."

"Điện hạ, thiếp thân có làm gì đâu".Mũi chân của Chi Chi chạm đất, âm thanh nhu nhược nói: "Ngài phạt ta là không công bằng". Đôi mắt của nàng giống như những viên ngọc đen, sáng ngời và chói lóa, khiến người đối diện chỉ nhìn vào thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Thẩm Cảnh Quân dừng một chút, lời nói ban đầu định nói ra lập tức nuốt lại vào bên trong cổ họng. Sắc mặt nam nhân lạnh nhạt, giọng điệu đều đều: "Cô cũng không định phạt nàng".

Chi Chi kinh ngạc cười cười, kéo tay áo của hắn lắc lắc, hàm răng trắng nõn thẳng tắp với khuôn mặt sáng sủa khiến hắn mềm lòng: "Điện hạ thật tốt!".

Mộc Lương đệ tức giận nắm chặt tay, đôi mắt đỏ như màu máu. Nàng ta bị người lôi đi, Chi Chi nhanh chóng bỏ tay áo của Thẩm Cảnh Quân ra, giọng nhỏ như muỗi: "Điện hạ, thiếp thân cũng không cố ý".

Trên tay chợt nhẹ, Thẩm Cảnh Quân cúi đầu nhìn xuống, thản nhiên nói: "Không sao, chỉ là về sau chút chuyện nhỏ như này cô mong nàng sẽ tự xử lý được. Nếu không nàng lấy cái gì để tranh thủ tình cảm đây?".

Chi Chi một mặt phiền muộn, ngơ ngác nói: "Thiếp...thiếp đâu có muốn tranh sủng?"

Không biết vì sao Thẩm Cảnh Quân chỉ cười lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo rồi bước ra ngoài.
Chi Chi vuốt ngực thở dài thật sâu, cuối cùng cũng dỗ được người đi. Bây giờ nhìn thấy Thái tử điện hạ, nàng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nếu nói đến nguyên nhân thì phải quay ngược lại vài ngày trước.

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuWhere stories live. Discover now