Chương 8: Ngươi không tiến cung, thì thật là lãng phí tài năng.

937 34 8
                                    

Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.

Nghe được lời Chi Chi hứa hẹn, Lam Hương Nhi thở ra một hơi, xụi lơ trên ghế, trong mắt nàng như có ánh năng thiêu đốt.

"Cả đời này của ta, không ngờ sẽ có một ngày to gan như vậy có chết cũng đáng. Không sợ sau này người đời sẽ chê cười nàng là nữ nhân không có khí phách trong điện Diêm Vương rồi".

Chi Chi trầm mặc một chút, trên khuôn mặt mang theo vài phần kính nể: "Cô rất giỏi".

Lam Hương Nhi là nữ tử dũng cảm nhất mà nàng từng thấy. Đối mặt với nam nhân như Ninh vương, nàng dám dùng thân mình cho đại bàng ăn, lại còn muốn cứu người khác nữa. Người như vậy, nên có được hạnh phúc.

Lam Hương Nhi tự giễu một tiếng, vịn bàn đứng lên: "Nếu không còn chuyện khác, vậy ta đi trước."

Trong lúc nàng đi, cơ thể trắng nõn của nàng vẫn mơ hồ lộ ra, khiến cho mỗi người đều có suy nghĩ khác. Thế nhưng trong mắt Chi Chi và Cố Ninh Bình, không có gì là bẩn thỉu.

Cùng là con người, mặc kệ nàng ấy xuất thân ra sao, mặc kệ nàng ấy bị bao người xem thường. Chỉ cần có một trái tim kiên định và nhân hậu, thì rất đáng được ngưỡng mộ.

Cố Ninh Bình ngơ ngác nhìn lên nóc giường, không biết qua bao lâu, nàng mở miệng: "Chi Chi, có phải ta rất vô dụng không? Nàng dám làm chuyện như vậy, ta lại không dám".

Tay Cố Ninh Bình bóp chặt lấy tơ lụa mềm mại dưới giường, âm thanh như khóc như cười: "Chi Chi, muội nói xem, vì sao nữ tử như chúng ta lại khổ sở như vậy?"

Chi Chi sửng sốt một hồi:"Đại tỷ, chúng ta còn có thể cứu mình, nhưng có người lại không thể".

Tuy các nàng rất khổ, nhưng so với những người khác thì các nàng đã may mắn hơn họ rất nhiều. Chi Chi chưa bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh của bản thân, trong thế giới vô tận, còn có rất nhiều người đau khổ hơn họ.

"Tỷ, mỗi người chúng ta đều không giống nhau". Chi Chi nói: "Ta biết tỷ tính cách yếu đuối, nhưng vì ta, tỷ có thể kiên cường một chút được không?"
Cố Ninh Bình chậm rãi cử động cổ, nhìn muội muội với đôi mắt trắng dã, nước mắt chậm rãi lăn xuống: "Chi Chi, ta sẽ cố hết sức để cứu muội".

Ta nhát gan, ta nhu nhược, nhưng ta cũng không muốn chết. Huống chi nếu như không phải vì làm của hồi môn cho ta, muội muội vốn nên có một cuộc sống tốt hơn. Nàng cố hết sức để trèo lên thái tử chỉ vì để cứu mạng ta, ta làm sao có thể kéo chân nàng được.

Vết thương của Cố Ninh Bình kỳ thực không quá nghiêm trọng, chỉ cần ba năm ngày nghỉ ngơi đã tốt hơn rồi. Những ngày này, Lam Hương Nhi thường lui tới chỗ nàng. Người bên ngoài chỉ nghĩ rằng trắc phi nịnh bợ vương phi, chỉ có ba người các nàng mới biết lí do vì sao.

"Cô làm gì vậy?" Lam Hương Nhi vỗ xuống tay Chi Chi đặt ở bên hông: "Cô mới mười mấy tuổi, học nữ nhân phóng đãng làm cái gì?"

Chi Chi ngây thơ nhìn nàng: "Ta phải câu dẫn thái tử".

"Nam nhân thích nữ nhân phân thành nhiều loại. Cấp độ thấp nhất là yêu mị quyến rũ, có thể lập tức câu dẫn được, đám nam nhân thối kia chơi xong lập tức quay mặt liền quên ngay".

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuWhere stories live. Discover now