Chương 30: Ta cũng thích mặt của Đỗ công tử

317 20 4
                                    

Nhớ bình chọn nha mọi người 🌚

Trở lại trong viện, Chi Chi tiến vào phòng rồi đóng chặt cửa không cho phép người nào tới gần.

Chu Tước đứng dưới ánh trăng, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng nàng chỉ khẽ thở dài rồi lại quay người trở về phòng.

Từ trong phòng có một người mặc y phục tiểu nha hoàn, tố diện triều thiên(*) lén lút chạy ra khỏi phòng của Chi Chi. Sau khi chạy cách cánh cửa thật xa mới đứng thẳng lưng lên, bình tĩnh đi về phía trước. Đích đến của nàng ta chính là đến viện tử của Trương di nương.

(*) Tố diện triều thiên: (nghĩa bóng chỉ một người phụ nữ) để thể hiện các nét tự nhiên của một người mà không cần trang điểm (cái này mình không biết gọi là gì nên để nguyên, ai biết thì góp ý cho mình nha).

Trương di nương lúc này vẫn còn đang ở trong viện ôm khăn che mặt khóc. Đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy giống như Chi Chi. Bình thường nếu một người khi khóc đến sưng mí mắt thì sẽ trông rất khó coi, nhưng trên khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Trương di nương lại chỉ khiến cho người khác nhìn thấy yêu thương không hết.

Chi Chi chậm rãi đi đến, khẽ gọi: "Di nương".

"Chi Chi". Trương di nương giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy tới nắm tay nàng: "Chi Chi, con nói vậy là có ý gì?"

Vừa nãy khi bà ôm nữ nhi khóc, Chi Chi đã nói một câu bên tai bà, muốn bà oán trách Cố phu nhân và Cố lão gia. Bà không hiểu rõ đây là ý gì nhưng vẫn làm theo nàng, sau lại cảm thấy không đúng lắm, Chi Chi còn muốn bà khóc lớn hơn trước khi buông bà ra. Trương di nương nhất thời không hiểu nàng muốn làm gì?

"Ngươi đi ra ngoài trông chừng, đừng để cho người khác bước vào trong viện, ta có vài lời muốn nói với di nương". Chi Chi nói với nha hoàn hầu hạ bên cạnh: "Bất kể là ai đều không được phép cho vào".

Nha hoàn nghe lệnh rời đi.

Chi Chi quay đầu nhìn di nương, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà: "Di nương, lời con nói với người đều là sự thật, người cũng không cần phải quá đau lòng. Thật ra con và thái tử điện hạ cũng không phải là không có tình cảm".

Nàng kể hết mọi chuyện trong Ninh vương phủ cho bà nghe, nói: "Con gái của người sinh ra đã có khuôn mặt như này, con cũng không tin thái tử sẽ không động tâm chút nào. Tất cả những hành động ban nãy cũng là vì để cho con có một cuộc sống tốt hơn ở đông cung mà thôi".

Tính kế Chu Tước không phải là chuyện một hai ngày là có thể xong.

Vài ngày trước nàng để cho Cố Ninh Bình và Bích Vân đi nghe ngóng lai lịch của hai người, sau khi biết được thân thế của Chu Tước thì đã thiết kế ra một màn khi nãy.

Đầu tiên Chi Chi để Cố Ninh Bình nói cho Bích Vân biết yến hội của Cố gia rất vui nên muốn mang nàng đi cùng. Cứ như vậy Cố Ninh Bình mang theo Bích Vân, nàng cũng thuận lý thành chương mang theo Chu Tước đi cùng. Mà nàng cũng đã sớm thông đồng với di nương từ lâu. Mỗi bước đi đều được thiết kế cẩn thận, di nương cũng không biết điều này nên từng câu chữ của bà đều thấm đẫm nước mắt. Dù tâm tư của Chu Tước thâm trầm đến đâu cũng không thể nhận ra chỗ nào không thích hợp.

"Di nương, nữ nhi chỉ có một câu nhắc nhở người, người không cần phải quá đau lòng, đợi đến ngày sau nhất định sẽ còn gặp lại. Nếu di nương khóc đến nỗi tổn hại thân thể, vậy thì về sau sẽ không đợi được ngày nhìn thấy con nữa đâu. Người hãy nghĩ đến cảm giác của con, con là người đông cung nên mẫu thân sẽ không dám khi dễ người, sau này di nương phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn nhé".

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuWhere stories live. Discover now