Chương 25: Thẩm Cảnh Quân nhìn thấy đôi môi đỏ ửng của nàng. (2)

601 26 4
                                    

Hàng năm mùng một tháng tám là lễ thọ thần của Thanh Tu lão gia. Vị lão gia này chính là huynh trưởng ruột của tổ phụ Chi Chi, là bá phụ của Cố lão gia, cũng là trưởng bối duy nhất của ông. Thuở thiếu thời ông xuất gia làm đạo sĩ, vì vậy Cố lão gia kế thừa gia nghiệp. Cố lão gia rất kính trọng vị bá phụ này, hằng năm đều sẽ mang con cái lên núi đến đạo quán của ông để chúc thọ.

Nhưng người xuất gia lại không cần những thứ này, vì thế mỗi năm Cố lão gia vẫn dẫn theo con cái rồi bỏ thêm một ít tiền vào đạo quán để cuộc sống của bá phụ bớt khó khăn hơn. Dù sao đối với Cố gia, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Năm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Tháng tám vừa đến, bất chấp thời tiết u ám, Cố lão gia đã dậy sớm dẫn vợ con đến đạo quán.

Cố phu nhân lo lắng nhìn lên trời, nói: "Lão gia, hôm nay sợ là sẽ mưa, bọn nha đầu thân thể yếu ớt, không bằng để chúng ở nhà, chúng ta cùng nhau qua đó".

Cố lão gia phất tay áo: "Phụ mẫu lên núi, con cái không có lý do gì phải ở lại. Chỉ là mưa nhỏ thôi sợ gì chứ? Mang theo đồ che mưa cũng được, cũng không cần các người đi bộ, ngồi trong xe ngựa sợ cái gì?"

Cố phu nhân biết mình không thể thuyết phục được ông, cũng không dám khuyên nhiều, chỉ kêu người làm thúc giục các con tới.

Lúc bà và Cố lão gia đi đến cửa chính, tỷ muội mấy người Chi Chi đều ở bên trong. Bởi vì muốn đi chúc thọ cho nên các cô nương đều ăn mặc rất xinh đẹp.

Cố phu nhân nhìn qua thì thấy trưởng nữ mặc vạt áo choàng ngắn trăm cánh hồng điệp xuyên hoa, màu sắc diễm lệ làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo của nàng, càng thêm rực rỡ. Thứ nữ xinh xắn, hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài ngang ngực màu vàng nhạt, tinh xảo và sinh động.

Bà đưa mắt nhìn về phía Chi Chi, thứ nữ này chỉ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản, nhưng gấu váy lại uốn lượn như gợn sóng trên mặt nước, màu hồng tinh tế không làm mất đi một nửa dung mạo của nàng, ngược lại lộ ra khuôn mặt kiều nộn trắng nõn. Sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp giống như di nương của nàng. Dung mạo thậm chí còn đẹp hơn ba phần.

Cố phu nhân hừ lạnh, quay đầu nhìn Cố Tĩnh: "Sao hôm nay Tĩnh Nhi không mặc chiếc váy Nguyệt Hoa kia, chính là do di nương tự tay làm cho con đó".

Sắc mặt Chi Chi hơi thay đổi.

Cố Tĩnh cũng biết chuyện giữa mẫu thân nàng và di nương bất hòa, nàng cũng biết mẫu thân nói ra điều này chỉ là để chọc tức Chi Chi. Nàng không thể phản bác lại mẫu thân, cũng không nguyện ý đả kích Chi Chi nên chỉ mỉm cười. Nàng bước tới nắm lấy cánh tay của Cố phu nhân: "Mẫu thân, con thích nhất là y phục người may cho con".

Cố phu nhân nhéo nhéo cái mũi của nàng: "Chỉ giỏi nói lời ngon ngọt".

Đại thiếu phu nhân Lưu thị che miệng lại, ho nhẹ một tiếng: "Phụ thân, mẫu thân, chúng ta phải đi rồi".

Cố phu nhân hừ nhẹ, kéo Cố Tĩnh cùng lên xe ngựa, bỏ lại Cố Ninh Bình và Chi Chi phía sau. Cố Ninh Bình liếc nhìn Chi Chi, bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân ta vẫn luôn như vậy, muội đừng để trong lòng, nếu không vui thì cứ nói với ta".

[DROP] Dắng Thiếp - Thừa LưuWhere stories live. Discover now