Chap 1

634 20 0
                                    

Kim Taehyung - một chàng trai trẻ mất đi ánh sáng sau vụ tai nạn năm xưa. Cú sốc quá lớn khiến cho hắn ta mắc chứng trầm cảm nặng.

Vì không thể nhìn thấy nên việc phối hợp điều trị là điều khó có thể xảy ra. Đúng vậy, cuộc sống của hắn ta càng trở nên trống vắng và tiêu cực sau những tổn thương mà trí não của hắn phải chịu đựng.

*Jeon gia

" Mày phải gả đi, mày không xứng đáng có được hạnh phúc mày hiểu không Jungkook, cái hôn ước vớ vẩn chết tiệt đó mày phải thực hiện rõ chưa"

" Ơ mẹ nh- nhưng con còn đang đi học mà mẹ."

" Thì kệ mẹ mày chứ, t cho tiền mày ăn học rồi bây giờ mày không báo hiếu cho tao à? Mày định kêu em mày gả cho cái tên trầm cảm không thấy đường đó sao?"

" M-mẹ con xin mẹ mà, còn một năm nữa là con tốt nghiệp rồi. Mẹ làm ơn cho con xin 1 năm thôi..hức..con sẽ cưới mà.. con chỉ xin 1 năm thôi..hức m-mẹ ơi"

" Câm miệng, không có xin xỏ gì hết. Mày yên thân mà qua bên đó ở. Ngta rủ lòng thương thì cho mày ăn học không thì cuối đầu mà phục vụ nhà họ cho ở nhờ, Jeon gia không chứa mày nữa"

Bà ta chính là mẹ kế của Jungkook - Kang Jina. Từ khi bước chân vào Jeon gia đã không ưa gì cậu cả. Tiền cậu ăn học đến bây giờ đều do cậu đi làm thêm một phần và tiền học bổng của nhà trường giúp đỡ. Bà ta không cho cậu đồng nào cả nhưng mở mồm là đòi tiền báo hiếu. Cậu không ghét bà ta nhưng nỗi uất ức trong lòng thì không tránh khỏi.

Năm nay cậu đã năm 3 Đại học chỉ còn 1 năm nữa cậu sẽ được ra trường. Cậu nghĩ bản thân chịu đựng một chút thì sẽ có nơi nương tựa đến hết năm 4. Cậu sẽ kiếm việc làm ổn định hơn rồi dọn ra ngoài. Thế nhưng hôn ước gì đó đã cướp mất đi tương lai của cậu.

Đúng lúc cậu đang van xin bà ta thì Jong Yeon đi học về

" Mẹ à có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

" Con gái à con xem đó thằng anh con nó không chịu gả cho nhà họ Kim, nếu nó không gả họ sẽ bắt con đi thay nó đó con yêu à"

" Gì gì cơ ? Ý mẹ là gả cho Kim Taehyung vừa trầm cảm vừa mù đó đấy hả? Không...không con không chịu đâu"

" Jungkook anh cũng lớn rồi, gả đi được rồi. Hơn nữa anh là con trai, em là con gái làm sao mới 19t mà có thể gả được, tương lai em còn phải làm nhiều việc lắm, không thể chôn thân vô đó đâu"

" Đó mày nghe chưa, cứ xin xỏ mà nhức cái đầu. Không nói nhiều ngày mai thu dọn đi với tao qua gặp Kim gia "

Tối hôm đó cậu khóc rất nhiều, cậu lo sợ bản thân mất đi tương lai. Cậu khóc vì bản thân mãi chẳng thể thoát khỏi cái cảnh ấy. Dù cho cậu cứ mãi cố gắng, mãi chịu đựng thì liệu rằng cậu có được hạnh phúc không?
......
Chấp nhận sự bất hạnh có lẽ còn ít đau khổ hơn là đi tìm kiếm hạnh phúc. - De Tocquevilie

Có lẽ bà ta nói đúng cuộc đời cậu sẽ mãi không biết được hạnh phúc là gì?

[Taekook] 𐤀 𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓮𝔂𝓮𝓼 Where stories live. Discover now