Chap 7

336 12 1
                                    

Chớp mắt đã là 3 tháng sau, cậu và hắn ở cùng nhau đã được một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng có lẽ đối với hắn đó là một hạnh phúc. Một con người không mai gặp vấn đề về sức khỏe và đôi mắt nhưng may mắn ông trời lại ban tặng cho hắn một người chồng nhỏ luôn quan tâm lo lắng, chăm sóc hắn cực kì chu đáo.

" Jungkook à, con có cần thím giúp gì không?"

" Dạ vậy thím lên lầu dìu Taehyung xuống giúp con được không , con đang nấu dở tay ạ. Chắc giờ này anh ấy cũng dậy rồi đó thím"

"Ừm.... để thím lên gọi cậu chủ"

Hắn được thím Lưu đỡ xuống lầu cũng không sinh ra một chút khó chịu nào vì đơn giản trong 3 tháng qua cậu đã giúp đỡ hắn từ từ học được cách thích nghi mọi thứ xung quanh rồi... Hắn không còn bày xích với người lại nhiều như trước nữa, hơn thế bây giờ hắn đã có thể cười nói như một người bình thường rồi.

Sâu bên trong một con người bị trầm cảm là do bản thân họ từng chịu đựng một số chuyện đả kích mạnh khiến cho cơ thể họ tạo ra một bức tường ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, có lẽ vì thế mà từ khi Taehyung sống cùng với Jungkook, hắn đã dần chấp nhận nói chuyện, chấp nhận chia sẻ cũng như việc thoải mái hơn khi tiếp xúc với mọi người vì cậu cho hắn cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi nói chuyện cùng cậu, cảm giác ấm áp khi được người khác lo lắng, quan tâm và thăm hỏi. Hắn phá vỡ bức tường do chính bản thân mình tạo ra để bước đến với cậu, cảm nhận sự chăm sóc từ cậu.

Đây cũng là điều bà Kim vô cùng biết ơn Jungkook, chính cậu con dâu của bà đã từng bước giúp con trai bà thoát khỏi cuộc sống tâm tối dần mở lòng với thế giới. Bà thật sự không biết cảm ơn sao cho hết. Với cương vị của một người mẹ bà thật sự hạnh phúc khi con mình đã lấy lại được tinh thần trong cuộc sống.

"Một ngày khó khăn mới lại bắt đầu với tôi.

Tôi muốn được giao tiếp như bao người khác, nhưng tôi không thể.

Những cảm xúc của tôi thường bị lẫn lộn và khó kiểm soát.

Tôi cảm thấy mình bị cô lập và không thể hiểu được người khác

Sự im lặng của tôi khiến tôi cảm thấy bất lực

Không ai hiểu được cảm giác của tôi, dù tôi có cố gắng giải thích."

Đôi khi họ gặp phải khó khăn trong việc quan tâm, hay chia sẻ, hưởng thụ các lợi ích, thành tựu đạt được với những người khác. Thiếu sự đồng cảm với bất kỳ ai. Nhưng có một điều họ luôn mong muốn có được chính là một ai đó có thể thấu hiểu, kiên nhẫn bước vào thế giới của họ và dẫn đường cho họ bước ra thế giới tâm tối kia.

Jeon Jungkook chính là một thiên thần nhỉ luôn bên cạnh vui đùa, nhẫn nại với hắn. Cậu luôn tạo ra những không gian thân mật, gần gũi và mang lại cho hắn những cảm giác hạnh phúc. Dù cho đôi mắt này của hắn không thể nhìn thấy gương mặt ấy nhưng hắn chắc rằng cậu luôn xinh đẹp nhất trong lòng hắn.

Hôm nay là ngày tất cả các học sinh quay lại trường học chỉ riêng cậu được đặc ân học ở nhà. Cậu rất biết ơn mẹ Kim vì đã không tước bỏ đi con đường học vấn của cậu mà còn thuê gia sư riêng cho cậu nữa.

* Ting ting tiếng chuông cửa

" Để Thím mở cửa cho con cứ ăn sáng đi"

" Dạ"

Cánh cửa mở ra thím Lưu lịch sự chào hỏi " Chào cậu, xin hỏi cậu tìm ai?"

" Tôi..."

[Taekook] 𐤀 𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓮𝔂𝓮𝓼 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ