Chap 2

411 17 0
                                    

* Sáng hôm sau tại Kim gia

" Anh chị Kim hôm nay tôi dẫn Jungkook qua để ra mắt gia đình anh chị, thằng bé nó ngoan lắm. Anh chị cứ tùy ý dạy bảo nó, Jeon gia gả nó đi cũng là sự mất mác một thành viên trong gia đình...nói thật với chị xui gia đình chúng tôi cũng buồn lắm." - Kang Jina

" Chị cũng thấy đấy gia đình chúng tôi chỉ có mỗi thằng Taehyung là con, bây giờ đã 30 nhưng cứ lầm lì, không nói chuyện với ai. Nó được gả cho cháu Jungkook đây đều là phước phần của chúng tôi rồi "

Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu, ông bà Kim hẹn cậu tuần sau sẽ đi đăng ký kết hôn.

" Jungkook này cháu có muốn gặp Taehyung một chút không? Ta nghĩ con cần làm quen với nó một chút"

" Dạ được bác Kim, cháu cũng muốn được gặp mặt anh ấy ạ"

" Ôi trời cháu tập gọi ta là mẹ đi là được rồi"

" D-dạ..."

Cậu theo sự chỉ dẫn của mẹ Kim bước lên tầng 2, mở cánh cửa phòng cậu đã khá bất ngờ vì có lẽ căn phòng được bố trí chủ đạo là màu đen và trắng. Có vẻ như tấm màn kia lại không bao giờ được kéo ra.

Ngước nhìn người con trai ngồi trên giường với cuốn sách đang cầm trên tay. Thoạt nhìn cậu nhận ra ngay là braille book - sách chữ nổi dành riêng cho người khiếm thị. Trong hắn thật đẹp khi chăm chú đưa tay cảm nhận quyển sách.

Nếu không mắc phải căn bệnh có lẽ bây giờ hắn đã là một doanh nhân hay một chủ tịch mà con nhà người ta phải sắp hàng dài theo đuổi rồi.

Cậu từng bước tiếng lại gần hắn nhẹ nhàng cất giọng " Anh Taehyung.."

"Ai đấy?"

" E-em tên là Jeon Jungkook. Em là người sắp kết hôn với anh ạ"

Hắn im lặng không một chút kích động có vẻ như hắn đã được nghe ba mẹ Kim nói qua. Không động tĩnh chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục với quyển sách. Cậu tiến lại gần chiếc giường mà ngồi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của hắn " Anh Taehyung, anh thích đọc sách hả?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ấn tượng của cậu về hắn thật sự rất hài lòng. Không như lời đồn, hắn không đáng sợ cũng không lầm lì mà khi ở cạnh hắn cậu cảm giác yên tĩnh đến lạ thường.

" Sau này em sẽ đọc sách cho anh nghe được không? Tuần sau chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn, em trở thành chồng nhỏ của anh. Em sẽ nói chuyện với anh thật nhiều mong anh sẽ cảm thấy hạnh phúc"

Cậu vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp. Có lẽ khi tiếp xúc với hắn vài phút, cậu cũng không cảm thấy bất an như cậu đã lo lắng.

Nhẹ nhàng xoay người bước ra, trong căn phòng ấy lại có một chàng trai hướng theo tiếng bước chân mà nhìn về. Có lẽ hắn cũng không khó chịu khi ở với cậu.

" Jungkook à, cháu thấy Taehyung thế nào? Nó có làm khó cháu không?"

" Dạ không ạ, anh ấy chỉ im lặng đọc sách thôi ạ"

" Ừm.. nó không nói chuyện nhiều với mọi người. Nên bác sợ cháu thấy khó chịu"

" Dạ không đâu bác ơi, à mà bác cho cháu xin một chuyện được không ạ?"

" Có chuyện gì sao Jungkook?"

" Dạ c-cháu muốn học xong Đại Học ạ. Cháu còn năm sau là sẽ kết thúc. Liệu cháu có thể xin bác tiếp tục được không ạ? Cháu hứa là sẽ chăm sóc và lo lắng cho Taehyung chu đáo ạ.. Chá-"

Mẹ Kim mỉm cười xoa đầu cậu " Jungkook à, bác có ý này. Bác sẽ mời gia sư về dạy kèm và nói chuyện với giảng viên trên trường cho cháu được đặc ân riêng. Tại vì Taehyung thằng bé ở một mình khi không có cháu bác sợ... Lúc trước có bác ở đây nhưng kết hôn rồi bác muốn 2 đứa có không gian riêng nên bác.."

" Dạ được ạ, nếu được vậy thì cháu cảm ơn bác nhiều ạ, cháu sẽ cố gắng học và đẩy nhanh tiến độ tốt nghiệp ạ"

Vậy là cậu đã được tiếp tục học tập và cậu sẽ không phải lo lắng về tương lai nữa.

[Taekook] 𐤀 𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓮𝔂𝓮𝓼 Onde as histórias ganham vida. Descobre agora