Chap 17 H

314 10 0
                                    

Tối hôm đó hắn bàn chuyện với đối tác, không ngờ gặp phải tên cáo già. Lão ta chuốc thuốc hắn rồi gọi mấy đứa con gái ỏng ẹo, nồng nặc nước hoa đến cho hắn. Nhưng xui cho lão, hắn đây chỉ thích mỗi em bé nhà hắn, nếu không hắn sẽ dẫy chết trên giường nếu đụng vào người khác mất.

Hắn còn chút tỉnh táo mà vùng vằn thoát khỏi. Liền chạy nhanh ra xe bảo tài xế về biệt thự của hắn. Cơ thể nóng ran, mồ hôi thi nhau đổ ra khắp người. Hắn đang cực kì khổ sở hận không đủ tỉnh táo đập chết tên cáo già đó.

Hắn thề sau khi tỉnh táo lại hắn sẽ cho công ty lão ta bay mất.

Về đến nhà thím Lưu ra mở cửa cho hắn. Hắn khó khăn hỏi thím " Jungkook đâu rồi thím?"

" Cậu chủ đang ngủ trên lầu ạ"

Hắn gật đầu đi nhanh lên lầu. Vì hắn về khuya quá nên có lẽ cậu đã chợp mắt trước rồi. Hắn mở cửa phòng nhìn bóng dáng nhỏ đang say giấc, hắn đóng cửa có hơi mạnh. Làm cậu thức giấc dụi mắt nhìn vào hắn

" Anh về rồi h- ?"

Chưa kịp nói hết câu, hắn nằm đè lên người cậu ngấu nghiến cắn mút đôi môi của cậu. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì liền bị hắn giữ chặt hai bên cổ tay

" Jung-Jungkook bảo bối giúp anh, anh bị trúng thuốc..Anh chịu hết nổi rồi"

Dứt lời cậu chưa kịp ú ớ hắn đã lột sạch quần áo của cậu rồi lau vào cắn mút 2 hạt đậu nhỏ. Cậu ưỡn người tiếp nhận sự kích thích, hắn mút mạnh quá đi " Um....aaaa từ từ Taehyung...aaa"

Hắn tiến đến lỗ nhỏ mà khuyếch trương nhanh chóng đem cự vật đâm vào. Cậu bị cho vào bất ngờ thì hét lên " Aaaa...đau quá Taehyung...hức em đau"

" Bảo bối anh xin lỗi, anh không kiềm được "

Hắn mạnh bạo đâm rút vào hậu huyệt, cậu bị hắn làm mà la khàn cả giọng. Hắn không đeo bao làm cậu cảm nhận rất chân thật hơn nữa, hắn còn ra vào với tốc độ rất nhanh.

" Aaaaa..sướng.. ưm..Tae...aaa"

" Ha...aaa....em...em bắn mất"

" Từ ...từ thôi.... em...bắn...chồng ơi..hức"

Cậu giật người mà bắng đầy lên bụng hắn. Hắn thở dốc đâm rút " Anh cũng...cũng bắn "

Hắn bắn thẳng vào bên trong khiến cậu cảm nhận được sự ấm nóng chảy bên trong bụng .
Hắn ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu

" Một lần nữa nha Jungkook"

" Ơ..kh-không..ưm...aaa"

" Cái lỗ nhỏ của em cắn anh chặt lắm làm bé con của anh lại ngốc đầu rồi "

" Bé ngoan một lần nữa thôi anh cho em ngủ liền nhaa"

" Ưm...aaa..a-anh..hức...sướng...aaa....ha"

" Bé con đợi anh đừng bắn " hắn chặn lại không cho cậu bắn

" Hức...anh...chồng ơi ...em..muốn bắn...hức"

" Đợi anh...arggg"

Hắn bắn ra dòng tinh nóng hổi một lần nữa, cậu thở hổn hển nhìn hắn đang ôm lấy cậu.

" A-anh ơi bé buồn ngủ...muốn ngủ" Cậu đưa ánh mắt long lanh cầu xin hắn dừng lại

Đến khi hắn bắn lần 2 cậu đã ra 3-4 lần rồi. Hắn lại hôn vào tấm lưng của cậu nhẹ giọng

" Lần cuối nhé, bảo bối"

" Em buồn ngủ Taehyung"

"aaaa..cái đồ đáng ghét..ưm...nhẹ nhẹ thôi"

" Đừng có gặm...đùi em..aaa..đau mà"

Hắn nghe thế liền chuyển sang nụ hoa của cậu mút nát

" Bảo bối ơi ở đây có sữa không hửm?"

" Kh-không có. Em là con trai mà...ưm dừng lại...đau đau"

Và thế là 2 từ " lần cuối" được Taehyung nói ra thêm 2 lần nữa.

Cả 2 vận động kịch liệt đến 3h sáng cậu mới được hắn tha đi ngủ.  Trước khi hắn nằm xuống ngủ cùng cậu thì hắn đã gọi điện xin nghỉ vào ngày hôm sau vì cả 2 đều cần đánh một giấc đến trưa.

Cả giám đốc và thư ký đồng loạt xin nghỉ sau trận hoan ái kịch liệt. Nhân viên một ngày mất chủ.

11h trưa hôm sau cậu khẽ cựa mình quay sang ôm lấy hắn, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp. Thấy cậu ngọ nguậy hắn thức giấc, hôn lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng hỏi

" Em có đau không? Anh xin lỗi hôm qua hơi quá sức"

" Ưm..còn khá nhức nhưng mà do anh bị trúng thuốc nên tạm tha đó " Hắn cười nhẹ hôn lên trán cậu

" À mà anh ơi..."

" Hửm sao vậy bảo bối"

" Anh....hôm qua không mang bao, lỡ có em bé thì làm sao?"

" Thì để bé con chào đời thôi, tiền anh làm ra nuôi 2 ba con em cả đời còn chưa hết. Anh hứa khi nào em có bé con, anh sẽ ôm hết công việc về nhà để chăm sóc cho mình em thôi"

" Anh dẻo miệng, 2 chúng ta đều nghỉ thì ai lo công ty hửm?"

" Bảo bối khéo lo, không có bố Kim thì anh nhờ người khác. Anh không thiếu cách đâu"

Cậu hết nói nổi với hắn đành cảm nhận sự ấm áp trong cõi lòng mà sang ôm hắn.

" Bảo bối anh bế em vào tắm nhé, xong rồi xuống ăn cơm trưa rồi cái bụng nhỏ này của em chắc đang kêu ca rồi đó"

" Ưm...vâng ông xã "

Hắn lại mỉm cười hạnh phúc. Đối với con người vừa trải qua cuộc sống tăm tối như hắn thì khoảnh khắc này là hạnh phúc nhất đối với hắn rồi. Một cuộc sống mà hắn luôn mơ ước






_________

[Taekook] 𐤀 𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓮𝔂𝓮𝓼 Where stories live. Discover now