Chap 11

312 11 0
                                    

Cả 2 ôm lấy nhau chung một chiếc giường ngủ đến sáng. Cậu thức dậy sớm hơn ngắm nhìn khuôn mặt hắn khiến cậu bất giác mỉm cười đưa tay miết nhẹ lên cánh mũi, người gì mà đẹp trai vậy không biết.

Hắn khẽ cử động làm cậu giật mình buông ra. Cậu nhích người bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Một lát sau cậu xuống dưới nhà thì thấy mẹ Kim đang trò chuyện với thím Lưu

" Jungkook dậy rồi đó hả con?"

" Dạ chào buổi sáng mẹ, mẹ qua mà không báo cho con ạ? Con làm đồ ăn sáng mẹ ăn với tụi con nhé"

" Ừm....ta qua chơi thôi thấy 2 đứa còn ngủ ta không nỡ gọi dậy ấy mà"

" Dạ mà mẹ ơi, con có một thắc mắc không biết là con hỏi mẹ được không ạ?"

" Được chứ con hỏi đi"

" Taehyung....mắt của anh ấy có thể chữa không mẹ?"

Nói đến đây mẹ Kim có chút buồn lòng nói " Không phải là không có cách nhưng tỉ lệ thay giác mạc chỉ có 20% thành công thôi con ạ, lúc trước ta cũng muốn thằng bé phẫu thuật nhưng nó cứ cư xử kì lạ nên bác sĩ bảo tinh thần không ổn định, bệnh nhân sẽ không thể hợp tác phẫu thuật"

" Dạ vậy bây giờ thì sao hả mẹ? Liệu anh ấy có thể phẫu thuật không?"

" Được chứ nhưng ta sợ nó không chịu nên ta cũng không muốn ép nó, ta sợ nó lại quay về như trước"

" Vậy nếu con có thể thuyết phục anh ấy thì mẹ hẹn giúp con lịch phẫu thuật nhé. Bây giờ con đã học xong cũng có thời gian chăm sóc cho Taehyung nhiều hơn rồi. Con thật sự muốn lấy lại ánh sáng cho anh ấy, con muốn anh ấy cảm nhận được thế giới một lần nữa. Con không muốn anh ấy cứ sống mãi trong bóng tối nữa mẹ ơi"

Bà Kim cảm động nhìn đứa con dâu bé nhỏ của bà. Kim Taehyung lấy được Jungkook quả thật may mắn mà.

" Được rồi mẹ sẽ làm theo ý con, mẹ cũng mong thằng bé hồi phục "

" Dạ"

Trưa hôm đó cậu dẫn Taehyung đi dạo ngoài vườn, dìu hắn đến ngồi vào xích đu cậu cất giọng
" Taehyung...."

" Hửm?"

" Anh có muốn nhìn thấy lại không?"

" Sao thế?"

Cậu áp hai bàn tay lên mặt hắn " Em muốn anh nhìn thấy lại ánh sáng, em muốn anh được tự do làm điều mình thích, Taehyungie..."

" Anh..."

" Em biết sẽ khó khăn nhưng em hứa sẽ luôn bên cạnh anh, cho đến khi băng quấn được tháo ra anh sẽ nhìn thấy em, thấy bố mẹ Kim. Thấy được ánh sáng, thấy được thế giới đã thay đổi rất nhiều khi anh bị bóng tối ôm lấy"

" Taehyung cùng em vượt qua nhé, được không anh?"

" Jungkook....anh..."

Hắn ôm lấy cậu gục đầu lên vai cậu" Anh muốn nhìn thấy em, đôi mắt thứ hai của anh Jeon Jungkook"

" Vậy...vậy là anh đồng ý đúng chứ ?"

" Ừm..anh muốn nhìn thấy mặt trời nhỏ của anh"

Cậu háo hức gọi cho mẹ Kim, bên đầu dây mẹ đã vui mừng súyt khóc. Bố Kim cũng nở nụ cười hạnh phúc, con trai ông sắp trở lại rồi. Thật tốt quá.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào ngày thứ 7 tuần này. Nhất định Taehyung sẽ khoẻ lại, cậu tin vào điều đó.



....
Rất nhanh đã đến ngày phẫu thuật, cậu thức dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo cho hắn trong mấy ngày nhập viện. Cậu vừa lo vừa vui nhưng hơn hết cậu phải mạnh mẽ để tiếp sức cho Taehyung vượt qua ca phẫu thuật.

Trên đường đến bệnh viện Taehyung cứ nắm lấy tay cậu mãi không buông, điều đó khiến cho bố mẹ Kim có chút vui. Con trai của ông bà đang bám dính lấy chồng nhỏ của nó không phải là chuyện đáng mừng sau? Thằng bé đã gặp được thiên sứ cho cuộc đời nó rồi.

Taehyung được đưa vào phòng thay quần áo và bắt đầu phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng khiến cậu và bố mẹ Kim ngồi bên ngoài ai cũng thấp thỏm lo lắng cho hắn cả.

* Sau 2 tiếng

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cậu nắm lấy cánh tay bác sĩ " Chồng tôi sao rồi bác sĩ?"

" Cuộc phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ được tháo băng sau 2 ngày nữa"

Mẹ Kim mừng rỡ cuối đầu " Cảm mơn bác sĩ"

Hắn được đẩy vào phòng VIP , sau vài tiếng hắn dần tỉnh lại. Cử động bàn tay chạm vào tấm băng quấn trên mắt. Jungkook thấy hắn đã tỉnh vội hỏi thăm

" Anh tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Có thấy mắt khó chịu hay gì không?"

" Anh không sao, chỉ thấy có chút lạ "

" Sau 2 ngày sẽ tháo băng anh ráng đợi chút nhé"

" Ừm.."

Bố mẹ Kim từ nhà cũng vào lại bệnh viện hỏi thăm hắn, cậu nhờ mẹ Kim chăm sóc hắn, cậu chạy về nhà nấu ít cháo đem lên.

Trên đường về cậu ghé ngang chợ mua ít nguyên liệu thì gặp bà Kang - mẹ kế của cậu

" Ái chà.. lâu rồi không gặp. Dạo này coi bộ sống tốt nhỉ?"

" Cảm ơn dì, con vẫn sống tốt ạ"

" Tao nghe nói thằng chồng mày khỏi bệnh rồi đúng không? Chẳng hay em gái con Jong Yeon nó ra trường rồi mà chưa kiếm được bạn đợi hay là....."

Cậu khẽ cau mày " Bà muốn gì?"

[Taekook] 𐤀 𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓮𝔂𝓮𝓼 Where stories live. Discover now