Cielo Dalziel Lilla.
...
Taiju ho một cái rất lộ liễu, vội vã vuốt ngực quay mặt đi, Takemichi chỉ thấy Naoto cười gượng, hình như cậu nói sai gì rồi!
...
"Em là Evil." - Naoto mỉm cười nhìn Takemichi.
Cậu cười sượng trân: "Cho anh xin lỗi."
Taiju hiếm khi mở miệng: "Không phải tôi dựa theo nghề nghiệp hay đạo đức của người đó để xác định Angel hay Evil đâu. Cậu Hanagaki từng nghe đến bốn chữ Thiên Thần Sa Ngã chưa?"
Takemichi miên man gật đầu một cái, sau đó Taiju nói tiếp: "Vậy cậu đoán xem tại sao chữ Angel của cậu lại viết bằng sốt đen trong khi tôi có cả sốt trắng?"
Takemichi hiểu ý của Taiju, hắn thừa nhận rằng hắn ta trải đời từ lâu, lăn lộn trong xã hội này từ khi còn là một đứa nhóc bạo lực một thân nuôi hai em nhỏ. Hắn gặp rất nhiều loại người, gần như không một ai có thể qua được con mắt tinh tường của Taiju. Giọng nói của hắn ta khàn khàn thế nhưng mang một vẻ ấm áp tâm sự không tả được: "Tôi có lí do riêng để cho rằng cậu là một thiên thần đen, thế nhưng tôi chưa bao giờ cho ai trở thành một thiên thần trắng hoàn toàn. Cậu Hanagaki, tôi đánh giá một người dựa trên bản chất thật sự của người đó, lần này tôi dành tặng cậu."
Nói rồi hắn cầm bình sốt trắng rưới lên chữ "Angel" ở góc đĩa của Takemichi, màu sốt trắng tinh tế dần xua đi phần màu đen, hòa vào nhau trở thành một màu xám khói nhẹ nhàng: "Tôi tặng cậu sốt nấm truffle trắng, hãy cứu rỗi những người quanh cậu."
Takemichi ngẩn ngơ nhìn dòng sốt lỏng màu trắng lan dần đến miếng bánh mì, hóa ra Taiju biết hết, hắn biết cậu đang làm những gì và sứ mệnh cậu đã nhận, rốt cuộc hắn ta là ai? Taiju nhìn Takemichi thêm vài giây rồi xoay người đi: "Nếu cậu hứng thú với món ăn của tôi. Hãy gặp tôi tại tầng cao nhất của nhà hàng."
Naoto nhìn Taiju đi khuất rồi mỉm cười nhẹ nhàng, hắn sờ lên khuôn má không có thịt của Takemichi, đây cũng chính là lí do hắn để Takemichi gặp Taiju, hắn muốn cậu hiểu rõ cậu là ai để cậu tìm được hạnh phúc của bản thân.
"Anh là một Angel, vậy nên đừng trưng bộ mặt ấy nữa, hôm nay là ngày hẹn hò riêng của đôi mình mà đúng không?"
Takemichi sờ vào tay của Naoto, khẽ cựa đầu dụi mình vào bàn tay của hắn rồi nói: "Ừm, anh biết mà. Chút nữa anh muốn gặp ông chủ Shiba."
Naoto đáp ứng gật đầu, dùng xong bữa, hắn đưa cậu ra ban công nhìn những bông tuyết cuối mùa chậm rãi đáp xuống lan can, ngày mai tuyết sẽ ngừng rơi, trái tim của Takemichi cũng sẵn sàng ấm áp lên rồi. Sau đó Naoto đưa cậu lên phòng của Taiju, hắn ta giữ đúng lời hứa khi trả lời hầu hết các thắc mắc của Takemichi, cậu tò mò hỏi tại sao hắn ta lại dễ dàng cho cậu công thức như thế, Taiju chỉ đưa ra hai lí do:
Thứ nhất, hắn ta có niềm tin mãnh liệt với cậu dù mới gặp lần đầu, hắn ta biết cậu sẽ không sao chép hoàn toàn công thức của hắn ta.
Thứ hai, đó chỉ là một trong vô vàn công thức và món ăn mà Taiju nghiên cứu ra. Một doanh nghiệp nhỏ như cậu dù có bê nguyên công thức thì người bị chỉ trích cũng là cậu. Không có lí do gì để Takemichi mạo hiểm đến vậy, nếu phía bị chỉ trích là Taiju thì cũng không có đe dọa đến hắn, chuỗi nhà hàng của hắn chẳng thể đổ, mà nếu đổ thì hai đứa em hắn nuôi.
Takemichi chỉ biết cười trừ, sao bỗng dưng thấy giống Sanzu Haruchiyo quá vậy? Ở lại khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì Takemichi xin phép ra về, thú thật thì cậu không an tâm để lại Destiny cho biệt đội báo thủ kia được. Naoto cũng vừa vặn có việc gấp nên hắn tiếc nuối đưa cậu về.
...
Takemichi treo sẵn trên môi một nụ cười quen thuộc, vừa đẩy cửa kính ra thì nụ cười liền vụt tắt, trước mắt cậu có một chậu hoa nhài nằm sững sờ trên đất, Hinata đang ứa lệ hớt đất vào trong, chắc vừa rơi từ trên trần nhà xuống. Bàn ghế đổ ngang dọc chắn cả đường đi, cậu nhìn thấy Vel đang cãi nhau với một cục bông xanh xanh, hắn rất lớn tiếng khiến vài vị khách bình thường cũng rụt rè chui vào góc. Hanma và Kisaki đang âm mưu xấu xa gì đó trong quầy pha chế, Rindou cùng Ran đang tranh chấp có nên vặt tờ giấy note màu tím và hồng cạnh vàng hay không.
Takemichi cảm thấy mình như nghẹt thở, họ vẫn chưa biết cậu đã về đến tiệm.
"Rõ ràng Ramen truyền thống mới là món bán chạy nhất trên thị trường, nhà tôi ba đời bán Ramen, cậu cãi thế đếch nào?" - Cục bông xanh gân cổ cãi lại.
Vel cười nửa miệng thở hắt: "Người yêu tôi khen Tonkotsu Ramen ngon thì nó phải là món bán chạy nhất mới đúng!"
Cục bông xanh cười gằn: "Đạo lí khỉ gì đây?"
Takemichi đứng yên tự hỏi: "Ramen?"
Đến khi tất cả ánh mắt dồn vào phía người vừa lên tiếng thì mọi hoạt động mới dừng lại. Hinata hốt hoảng vơ chậu cây ra sau lưng hỏi sao cậu về sớm thế? Có phải nhóc Naoto đá cậu rồi không? Vậy thì không cần nó nữa, Takemichi chỉ cần ả thôi. Takemichi dường như chưa hết sốc không thể nói. Destiny yêu quý của cậu, nơi cậu tâm đắc bao năm nay, lần đầu tiên cậu thấy nó tồi tàn như vậy nhất thời không phản ứng được.
...
"Tôi tặng cậu sốt nấm truffle trắng, Angel."
"Destiny của tôi..."
...
• Shiba Taiju.
• Hanagaki Takemichi.
• Tại nơi để bản thân cậu biết rằng mình là Angel hay Evil.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Destiny Cuối Phố
Spiritual- Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau thì sẽ không có ngoại lệ, destiny chính là định mệnh. - Thiếu niên tàn trên một phần đời người, Hanagaki Takemichi là con người trầm lặng sở hữu tiệm cà phê nhỏ tên Destiny nằm ở cuối góc phố. Một ngày tuyết lạnh...