65: Ứng cứu

235 43 2
                                    

Takemichi đang ngồi trên cơ bụng rắn rỏi của South, khuôn mặt và ánh mắt cậu vẫn đờ đẫn như vậy, cậu nhìn hàng mi dài đang khép của South, nhìn đến mái tóc vàng rực của hắn đang lẫn lộn cùng với mảnh sứ vụn, nước và cả những cánh hoa trắng ngổn ngang sau một cuộc bạo loạn, cậu vừa trải qua một cảm giác hết sức kì dị, thậm chí đến bây giờ lòng cậu vẫn còn rạo rực.

Takemichi không ngờ đến dòng nước đen kịt kia đang dần hoà tan với nước từ bình hoa, sàn màu trắng đã bị nhuộm đen đi trông thấy, dòng nước mon men chảy đến gần Takemichi, ngạc nhiên là nó hoàn toàn tránh South, khi đã gần vươn đến ngón tay của cậu thì cảnh cửa gỗ bị đạp ra, bản lề đã bị đạp cho không khép lại được, ngoài cánh cửa là một thân hình mảnh khảnh không cao lắm, hai người đàn ông có mái tóc giống hệt như nhau đều đang giữ nguyên tư thế đạp cửa, đó là Izana và Manjirou...

Izana vội vàng lao vào trong khi Takemichi chưa kịp phản ứng, hắn cúi xuống bế cậu lên cao ngang ngực mình, bắt ép Takemichi phải vòng tay câu lấy cổ hắn, con dao thuỷ tinh treo lỏng lẻo trên ngón tay đã sưng tấy đỏ ửng của Takemichi. Ánh mắt của Izana đỏ ngầu như sắp phát tiết đến nơi, thậm chí vài tia máu đã quẩn quanh bên cạnh đồng tử sắc lẹm của người đàn ông, đôi giày da đen bóng đạp mạnh xuống nền đất, tưởng chừng như không có gì thế nhưng hắn lại đạp ngay đúng vũng nước đen đậm đặc kia, một tiếng rú đau đớn vọng lại khiến cho những người ở đó phải đau đầu, nhưng bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là Manjirou nên hắn đã lảo đảo xoay người ra ngoài trước. Không khó để phát hiện tiếng hét kia đến từ dòng chảy kì lạ đang men theo mũi giày của Izana chậm rãi leo lên, hòng muốn chạm được vào lưng Takemichi thế nhưng Izana đã phát hiện ra nó.

Vel đã cảnh cáo Izana rằng những thứ kí sinh trùng này có mối thù sâu đậm với những người thanh tẩy chúng nên nhất định hắn không được rời mắt khỏi Takemichi, mà cậu lúc này cũng đã thấm mệt, dường như để đẩy được dòng nước kia ra ngoài trong trạng thái nó đã chấp nhận hiến tế tất cả mọi thứ mà nó có khiến Takemichi mất hết sức lực. Nhận thức cũng dần trôi đi, bàn tay cậu đã buông lỏng khỏi cổ Izana, con dao thủy tinh rơi xuống đất khiến sự tĩnh lặng trong căn phòng không còn nữa. Bụi mịn bay tứ tung dưới ánh đèn vàng ấm áp thế nhưng lúc này lại tạo ra một không gian quỷ dị hòa với hương hoa hồng nồng nàn, Izana cảm nhận được Takemichi dần chìm sâu vào giấc ngủ thế nên hắn chỉ còn cách đạp thật mạnh chân mình lên vũng nước kì dị kia, mà nó cũng không chấp nhận yên phận, dù cho nó có tan rã, nó cũng sẽ phải kéo theo một kẻ chết cùng.

Dòng chảy đặc quánh liên tục uốn éo để né tránh mũi giày của người đàn ông khi đã bị hắn ta quật xuống dưới đất, Izana phải đi loạn trong phòng để né những lần "nhảy lên cao" của thứ nước ấy, khi Manjirou ra ngoài cũng là lúc căn phòng một lần nữa tách biệt với thế giới bên kia, đây chỉ là một căn phòng trôi giữa thinh không rộng lớn, nếu như Izana không thể giải quyết thứ này thì hắn sẽ mãi mắc kẹt nơi đây. Tại sao hắn lại chấp nhận liều mạng chỉ để bảo vệ một người quen mình gặp lại.

Hắn nhớ rằng ai đó đã hỏi Izana: "Nếu một ngày em ấy gặp chuyện, ngài sẽ cống hiến tất cả để bảo vệ em ấy chứ?"

Hắn đã nói gì? Dĩ nhiên là đồng ý, đối với Izana mà nói Takemichi không chỉ là người hắn đặt trên đầu trái tim, không chỉ là người hắn yêu sâu đậm mà cậu còn là thánh thần cứu rỗi cuộc đời vô vọng của hắn. Những lời an ủi không quá phận, những cái nắm tay thật nhỏ bé, những năm tháng nằm cạnh nhau sao thật viển vông, ngay từ khi hắn quyết định hát ru cho Takemichi ngủ thì Izana đã xác định rằng cả cuộc đời này, người duy nhất hắn nguyện hi sinh cả tính mạng chỉ có thể là Hanagaki Takemichi. Song giết thứ quái quỉ này cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, Izana cúi đầu nhặt con dao thủy tinh Takemichi vừa đánh rơi, vòng tay vững chãi lại một lần nữa siết lấy cậu trai trong lồng lực sau đó liên tục đâm xuống những nơi có sự hiện diện của dải đen đậm đặc. Một vài giọt nước đen bắn lên mắt hắn, chậm rãi chảy trên hàng lông mi khiến khó chịu không nguôi nhưng điều khiến Izana ngày một cáu giận hơn đó chính là kể cả khi có đâm trúng bãi nước thì nó chỉ tru réo lên một tiếng rồi lại tiếp tục vòng đuổi bắt. Nó không bay hơi như lời Vel nói ư? Tức là ba người bọn họ vẫn bị mắc kẹt trong không gian này với thứ kí sinh trùng quái quỉ ấy. Thật khó chịu! Izana đã có những tiếng thở gấp,  sau rồi hắn bình tĩnh lại mà chỉ đi quanh quẩn trong phòng để tránh thứ kia tiếp cận với Takemichi, bản thân lại đang nghĩ cách diệt sạch kí sinh trùng. South không biết bao giờ mới tỉnh lại, thứ đó cũng không quan tâm hắn, cái duy nhất nó nhắm đến là chàng trai nằm trên tay Izana.

...

"Em vất vả rồi."
"Izana..."

...

• Hanagaki Takemichi
• Izana Kurokawa
• Nhà hát lớn - Tín đồ ứng cứu thần linh.

...

61-65
Cielo Dalziel Lilla

[AllTake] Destiny Cuối PhốTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang