96 --> 100
...
Takemichi vỗ vai Emma: "Không sao đâu, chút nữa Rindou qua đón anh sang phòng anh ấy, để súng của ngài ấy trên giường cũng được."
...
"Đón sang? Em muốn đi đâu?" - Manjirou nhìn khẩu súng đen bóng trên giường, lại nhặt lên rồi ném mạnh xuống sàn nhà, tiếng kim loại nặng trịch dọa Takemichi một cái thót tim, đôi mắt hắn sâu thẳm như vũ bão, trong ánh nhìn là cả trận phẫn nộ kinh hoàng. Cứ như khẩu súng cưng của hắn chỉ là đồ bỏ đi, lạnh lẽo nằm dưới chân Takemichi, đầu súng mơ hồ chạm đến ngón chân cái khiến cậu muốn rụt vào cũng không được.
Takemichi hạ ánh mắt, cậu nhìn xuống đôi bắp chân kín băng trắng, sao lại lạnh thế cơ chứ, gáy cậu, đầu cậu, cả thân thể cậu sắp bị ánh mắt đó của Manjirou làm đóng băng rồi, bàn tay của Yuzuha đang vuốt nhẹ sau lưng giúp cậu thả lỏng, Takemichi hít sâu một hơi: "Tôi là người yêu của anh ấy mà, anh bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ với ngài thì sẽ đón tôi sang."
Manjirou từng bước đi đến bên giường nơi Takemichi đang ngồi, mỗi một bước chân của hắn đều mang theo sự tức giận kì lạ, không ai biết hắn cáu vì cớ gì, cơn giận đem đến cảm giác ngột ngạt vô cùng: "Em xin phép tôi chưa?"
Takemichi run theo nhịp chân của gã đàn ông, Luna và Mana cũng chắn trước thân thể mảnh mai của cậu, Emma nuốt một ngụm nước miếng, cô nhíu mày: "Anh có danh phận gì để cấm cản hai người họ?"
Manjirou chọt khựng lại sau đó ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần, hắn khàn giọng, ngồi xuống ghế sofa đối diện Takemichi: "Tại sao em không yêu tôi?"
"Đủ rồi đó." - Ngoài cửa vang lên tiếng đàn ông, không biết từ bao giờ mà cửa đã mở, nhường lại chỗ cho một gã trai đứng nơi ấy, hắn mặc một chiếc sơ mi đen, làn da bánh mật dưới ánh đèn vàng giống như một ngôi sao sáng mập mờ, mái tóc bạc lọt vào ánh mắt bất ngờ của Takemichi.
Cậu nuốt nước bọt: "Izana?"
Đôi giày da của hắn lộp cộp tiến về phía Takemichi, cà vạt được nới lỏng khiến hắn dường như được buff thêm một tầng nhan sắc bắc phoy, tuy nhìn lẳng lơ là vậy nhưng màu phong lan trong mắt hắn vẫn luôn chỉ da diết nhìn về phía Takemichi: "Là anh, đến đây, Takemichi."
Manjirou không thể cười nổi, mắt hắn nhìn về người đàn ông ba phần trông như mình bằng sự không cam lòng, môi mỏng rơi xuống sườn mặt giống như trăng tàn: "Anh đến đây làm gì?"
Izana làm như không nhìn thấy ánh mắt đối địch của Manjirou, có lẽ cũng phải kiềm chế lắm mới không lao vào đánh nhau với Manjirou, hắn khom tay miết lấy rải băng dần nhiễm sắc đỏ trên chân Takemichi, giọng nói vẫn rất thản nhiên như một chuyện thường tình: "Đón chị dâu của cậu."
Tổng tài da bánh mật AKA Kurokawa Izana tuyên bố: Tao có danh phận, còn mày thì không. - Rất vênh váo.
Thế rồi Izana thật sự luồn tay sốc Takemichi lên, ép cậu ôm lấy cổ hắn sau đó để lại cho năm người một bóng lưng, Izana không nói thêm lời dư thừa nào, hắn chỉ nheo mắt nhìn Manjirou lần nữa tựa như là lời khiêu khích. Hai anh em họ từ nhỏ đã không có chuyện hoàn toàn hòa thuận mà tất cả chỉ là sự cam lòng, cam lòng cho một cái bắt tay rồi sống chung dưới danh nghĩa anh em.
Takemichi nhút nhát nhìn khuôn mặt đen nhẻm của Manjirou, cậu cũng không dám bày trò vớ vẩn mà nhanh chóng chôn mặt vào hõm vai của Izana, đạo lý bạo lực này, xin lỗi, cậu kham không nổi. Nếu có người chết trước thì chính là cậu còn ai? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thôi đừng đánh, để cậu là con muỗi hút máu người bám trên cổ bạn trai là được.
Bàn tay của Izana ghì eo của Takemichi ngày một chặt hơn cho đến khi ra khỏi căn phòng, hắn cứ nhìn về phía trước mà đi, không nói lấy một câu khiến Takemichi đã sợ lại càng thêm sợ, khi Izana im lặng là có hai trạng thái, một - không quan tâm, không đặt vào mắt.
Hai - quá tức giận.
Bàn tay hơi ửng hồng của Takemichi níu lấy vạt áo mềm của gã đàn ông, thấp thoáng dưới sơ mi là cơ ngực vững chắc màu đồng, cậu biến mình thành con muỗi, mặt lại dán sát vào cơ ngực ngon nghẻ của Izana: "Anh ơi, em đau lắm."
Quả nhiên có tác dụng, Izana khựng lại một chút nhưng vẫn không nhìn xuống bé bông nũng nịu, cái thằng nhỏ này khi quen rồi thì đúng là vừa tự nhiên, vừa dê lại còn... dâm. Có biết loại người lạnh lùng như Izana rất... Thích không? Hắn khó khăn lắm mới nói được một câu: "Làm sao? Đau chỗ nào."
"Em đau eo lắm, chân cũng đau nữa, anh có thể nhìn em một cái được không? Anh nhìn là em hết đau liền." - Takemichi mất hết liêm sỉ, khuôn mặt trong ngực người đàn ông ngày càng ấm hơn, bàn tay mảnh khảnh yếu ớt níu lấy vạt áo vẫn không buông ra. Izana thật ra cố gắng luyện tập kết hợp cùng nhiều thuốc hỗ trợ tăng chiều cao cũng chỉ sêm sêm tầm Takemichi, toàn bộ thời gian luyện tập của hắn đều xoay quanh "Top 10 bài tập giúp chiều cao của bạn tăng nhanh hơn tốc độ mọc sừng."
Tốt lắm, ít ra hắn vẫn có thể bế ngang cậu mà nhìn không giống tư thế kiến trồng chuối. Cậu nũng nịu một lúc, mặt đỏ sắp cháy nhưng Izana lại quá cứng lòng, hắn kiên trì không nhìn cậu: "Đau thì chút thoa thuốc."
Nói vậy nhưng bàn tay siết eo của Takemichi lại buông lỏng ra đôi phần, Takemichi nhoài đầu thơm vào má Izana, trên người hắn vương lại mùi nước hoa nam giới rất dễ chịu, cậu thơm xong thì lại nhìn đến vệt đỏ trên tai hắn, rất khả nghi, Takemichi lại nói: "Nhưng anh ơi, em đau lắm, anh hôn em được không?"
Cuối cùng Izana Kurokawa - người vừa thề trên danh dự của một người đàn ông: Không được lung lay trước em người yêu làm nũng, vẫn phải bỏ cuộc, hắn dừng lại rồi nhìn xuống đôi mắt dâng một màn sương của Takemichi mà thở dài, có lẽ là đau thật, hắn cúi đầu đặt trên môi cậu một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn nước, sau đó lại khẽ cụng trán với Takemichi: "Lần sau nếu như em không chịu gọi anh đến nữa thì anh sẽ giận em, thật đấy!"
Thế tức là nãy giờ "giận không thật."
Takemichi khẽ gãi mũi. Tốn công cậu vứt liêm sỉ.
...
"Tại sao em không yêu tôi?"
"Anh đến đây làm gì?"
"Đón chị dâu cậu.""Anh ơi nhưng em đau lắm, anh hôn em được không?"
"Còn lần sau là sẽ giận thật!"...
• Hanagaki Takemichi.
• Kurokawa Izana.
• Sano Manjirou.
• Sano Emma.
• Yêu hay không yêu? - Hôn một cái là biết.
ESTÁS LEYENDO
[AllTake] Destiny Cuối Phố
Espiritual- Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau thì sẽ không có ngoại lệ, destiny chính là định mệnh. - Thiếu niên tàn trên một phần đời người, Hanagaki Takemichi là con người trầm lặng sở hữu tiệm cà phê nhỏ tên Destiny nằm ở cuối góc phố. Một ngày tuyết lạnh...