Hai anh em nhà Sano nhìn không thể rời mắt, trước họ giống như xuất hiện một nàng thiên thần kiêu kì với cần cổ dài thon gọn, khuôn mặt nhỏ sắc xảo điểm thêm một quả anh đào mọng nước, cậu quá đẹp, đẹp hơn tất cả những người Manjirou từng gặp trên cuộc đời này, hắn chỉ muốn lao đến vuốt ve từng tấc da thịt lạnh lẽo lộ ra bên ngoài lớp lụa, dù cho hắn là một người tàn nhẫn mặt liệt nhưng vẫn nhận thức được rằng mình phải nên nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng và thật cưng chiều Takemichi.
Emma thấy được ánh mắt tối tăm của Manjirou thì không thể không thở dài, sau cùng cô biết tên không mê sắc tình ( trừ Takemichi ) này sẽ tạm thời mất khả năng nói chuyện nên cô quay lại nhìn búp bê sứ mà mỉm cười tươi tắn, cô không nhận ra được rằng ánh mắt của cô nhìn đến thiên thần nhỏ cũng quá mức khát khao. Phải rồi, làm gì có ai không ham hư vinh vật đẹp, ai không muốn tiếp nhận sắc tình nồng cháy, huống chi ấy còn là người mà định mệnh trao cho họ một sợi chỉ đỏ nối liền tơ duyên, Emma khàn giọng: "Đùa thật đấy, em biết anh đẹp, nhưng không thể ngờ anh đẹp một cách chấn động như vậy. Xem ra Izana không thể không coi anh như viên ngọc của hắn mà nâng niu."
"Em chịu thua đấy, anh quá đẹp, Hanagaki Takemichi." - Emma vừa dứt câu thì cũng kéo được Manjirou trở lại thực tế, trong phút chốc thì hắn đã không muốn cho cậu đến buổi tiệc nữa bởi chẳng ai muốn để người khác nhòm ngó báu vật của mình cả. Cô em gái nhận thấy lưng anh trai căng cứng lại liền không khỏi bật cười, cô huých tay: "Mỹ nhân trước mặt rồi kìa, không phải nên làm gì đó sao? Ngốc quá, không nhìn cũng biết anh dự định đào góc tường nhà người ta rồi."
Manjirou ho khan nhưng cũng không phủ nhận, dù sao thì không phải lúc trên xe hắn đã gian dâm mỹ nhân rồi sao, khụ khụ. Nói rồi hắn căng chân bước đến phía trước, đưa bàn tay thô ráp rải rác sẹo của mình ra: "Tôi... Em..."
Takemichi bật cười nhìn bắp vai căng thẳng của người đàn ông sau lớp suit trắng, lời nói và cơ thể của Manjirou hoàn toàn bán đứng vẻ mặt lạnh tanh của hắn ta, thoạt nhìn cũng chẳng hòa hợp chút nào, cậu đặt bàn tay trắng nõn lên tay Manjirou: "Ngài nhớ mời em điệu khiêu vũ đầu tiên nhé?"
"Ừ..." - Manjirou thầm nghĩ cái miệng người này quá ngọt, ngọt cả nghĩa bóng và nghĩa đen, một câu "Ngài ơi", hai câu cũng "Ngài" khiến lòng hắn ngứa điên ngứa đảo, hắn trong mắt mọi người đúng là một thằng đàn ông không hiểu phong lưu sắc tình, thấy mỹ nhân cũng mặt lạnh mà quay đi, gần ba mươi năm cuộc đời, vẫn thủ tiết... Không phải hắn ngoan ngoãn gì cho cam, mà chỉ do hắn không có hứng thú với bất kì ai, thế mà chó má! Ngay lúc này, Sano Manjirou hân hạnh trước mặt mỹ nhân mà cứng, có ánh đèn nên không dễ nhận ra vành tai hắn đỏ ửng, người đàn ông cố gắng điều chỉnh tư thế, nhanh thôi, hắn hi vọng sẽ không giữ trạng thái này đến buổi tiệc.
...
Còn 30 phút, tưởng rằng sẽ bình yên trôi qua ai ngờ lại bị ba người chồng đi công tác xa nhà luôn nhớ vợ AKA Hanma, Vel và Kisaki ghé thăm, ban đầu do Emma ghét ra mặt nên khóa cửa nhốt chúng hắn bên ngoài, mặc cho Hanma đã bắt đầu mất kiên nhẫn chuyển từ gõ cửa sang đập cửa. Một lúc sau Takemichi mới miễn cưỡng cười, ra ngoài mở cửa cho họ, đằng sau khe cửa nhỏ bé, đôi mắt của cậu như sắc lẹm đi vài phần vì lớp trang điểm của Emma, hàng lông mi mập mờ như truyền một tia mời gọi lẳng lơi đến ba gã đàn ông, chúng hắn vẫn chưa nhìn rõ được cái gì nên lại cười tươi nhìn Takemichi.
Hanma là người mở lời đầu tiên: "Cục cưng, có phải nhớ người chồng đẹp trai của em đến nỗi bay sang đây không? Anh biết mà, cục cưng vẫn còn yêu anh đậm sâu lắm."
Takemichi nheo mắt nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt: "Không biết xấu hổ, kết hôn chưa mà đã chồng chồng em em?"
Nụ cười Hanma cứng lại, sau đó cậu nghe thấy tiếng cười của Vel, hắn cười không có mấy vẻ là nhẫn nại, trực tiếp quăng da mặt đi mà cười khằng khặc, sau đó vẫn là Kisaki thở dài, hắn luồn tay vào khe cửa: "Nặng đấy, em nhấc tay ra kẻo cửa đè vào tay."
Takemichi ngoan ngoãn mỉm cười rồi mới mở to cánh cửa, ánh sáng trong phòng tối hơn hành lang một chút, giờ phút này đèn hành lang trên đầu cậu sáng trắng rơi xuống mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh in bóng lông mi, Takemichi ngượng ngùng vắt tay sau lưng, cong môi cười nhẹ, đồng tử nhìn sang phía không người: "Em thay váy rồi, các anh đến muộn quá."
Lời này của cậu như trách móc thế nhưng rơi vào tai ai cũng thành làm nũng, váy lụa ôm trên làn da trắng lạnh của Takemichi, không gian yên ắng thậm chí còn nghe thấy tiếng hầu kết lăn lộn của một trong những gã đàn ông. Hanma bắt đầu không khống chế được biểu cảm, dù sao hắn cũng là người tình hợp pháp, không phải trên danh nghĩa như ai kia nên khuôn mặt hắn đã dần đỏ ửng, chỉ có đôi mắt mở tròn không chịu chớp lấy một lần của hắn là còn bình tĩnh, Takemichi nhìn vào mắt hắn trong vài giây, thứ cậu nhận lại chỉ toàn là chấp niệm điên cuồng. Hanma đưa bàn tay xăm chữ "Tội lỗi" lên vuốt bên sườn mặt của Takemichi, dưới khuôn mặt khát khao của hắn, Takemichi khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn, môi mềm cũng vô tình dán trên ngón tay thô ráp, đến lúc này Hanma mới nhận ra tay của hắn hoàn toàn có thể bao gần như trọn khuôn mặt của Takemichi.
...
"Tôi... Em..."
"Ngài nhớ mời em điệu khiêu vũ đầu tiên nhé?"
"Cục cưng, anh biết em còn yêu anh mà."
"Không biết xấu hổ!"
"Cửa nặng, em bỏ tay ra đi."
...
• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Sano Emma.
• Hanma Shuji.
• Dostevsky Vel.
• Kisaki Tetta.
• Tổng bộ X - Chồng yêu gõ cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Destiny Cuối Phố
Spiritual- Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau thì sẽ không có ngoại lệ, destiny chính là định mệnh. - Thiếu niên tàn trên một phần đời người, Hanagaki Takemichi là con người trầm lặng sở hữu tiệm cà phê nhỏ tên Destiny nằm ở cuối góc phố. Một ngày tuyết lạnh...