107: Khúc hát ru - vị khách đầu ngày

121 25 0
                                    

18/8/24
Lilla.

...

"Anh biết không, em cũng đã mơ thấy khoảng khắc này từ tối tuần trước, liệu có phải điềm báo của em?" - Takemichi vòng tay qua cánh tay gã đàn ông, lời cậu nói tựa lông hồng trôi trên mặt nước, giống như việc cậu mơ thấy thứ này không hề nghiêm trọng.

...

Kisaki trừng mắt quay sang nhìn Takemichi, vì hắn không đeo kính nên gương mặt tinh xảo của cậu đã nhòe mờ đi trong đôi đồng tử xám bạc như một chi tiết ảo ảnh không thực tế, hắn hoảng hốt với lấy chiếc kính trên bàn: "Em đang trêu anh đấy à? Em nói gì vậy chứ, em ổn không?"

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Takemichi thì Kisaki mới bình tĩnh đeo lại kính, trong phòng tĩnh lặng như thế không gian ngoài kia đã tách biệt hoàn toàn với căn phòng hiện tại, Kisaki khàn họng ho một tiếng nhẹ như muốn phá tan bức bối này. Bỗng dưng sống lưng của hắn căng cứng lại vì nghe thấy tiếng hát ru kì lạ.

"Hoa trắng hoa vàng đan hoa lan."
"Lông đen lồng đèn tết nguyên đán."'
"Xuân thì hồn em mượt tựa khăn đan."
"Hồn ai có nguyện nhớ xuân sang tức thì."

Trời mới đón những tia nắng đầu ngày nhưng Kisaki đã rùng hết cả mình, một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn lăn xuống cổ, tiếng hát ru bên tai nhưng lại nghe như xa xăm tận phương trời, gã đàn ông bắt được trọng điểm trong lời ru: Tết nguyên đán? Tại sao lại xuất hiện "Tết nguyên đán" ngay khi mới sang thu? Kisaki đảo mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười trong lồng ngực mình chẳng hiểu sao lại nổi lên một cảm giác vừa lạ vừa quen không chân thực, hắn chẳng dám nghĩ nữa.

"Tetta à, anh có nghe thấy gì không?" - Takemichi méo miệng ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông như muốn ghì sâu mình vào trong thân thể Kisaki, cậu rõ ràng vừa nghe thấy tiếng hát của một người phụ nữ, tuy chất giọng vô cùng trong trẻo nhưng mới thu sang thì ai lại nhắc đến tết nguyên đán chứ hả? Cho dù cậu có ngốc nghếch nhưng Takemichi vẫn cảm thấy IQ mình bị thứ kia xúc phạm.

Mợ nó, xuân năm nay nhất định phải khoe cho đủ số anh người yêu mới được!

Kisaki vòng tay ôm lấy Takemichi vô thức thở ra một hơi nhẹ tênh, thì ra cậu rõ ràng đang cười nhưng cũng bị khúc hát kia dọa sợ, hắn chỉ sợ... Sợ Takemichi một lần nữa rời xa hắn, hắn đã nghĩ rằng lúc ấy thứ trong lồng ngực mình bị bắt đi thì đào trời lấp đất hắn cũng sẽ cố chấp làm được.

Takemichi nhìn Kisaki nghiến chặt răng như rất khó chịu, cậu sợ bạn trai nghĩ nhiều nên lại hùng hổ nói: "Tuy bạn trai con không đứng đắn lắm nhưng anh ấy là người tốt, nếu như ông bà phù hộ tụi con sống qua đêm nay thì con sẽ mang anh ấy đi từ chức rồi làm việc dân quân tự nguyện, tu tâm tích đức, nếu còn độc ác thì sẽ ăn c*t để no."

Kisaki âm thầm đẩy Takemichi ra một chút: "Tại sao lại là anh?" - Hắn cũng không muốn ăn phân để no đâu.

"Tại đó không phải là em."

Kisaki: "?"

Cũng đúng, nghe có gì đó sai trái nhưng Kisaki không cãi được, chẳng biết đây là lần bao nhiêu khi chủ chốt thiên tài Bonten lại bị Hanagaki Takemichi chặn miệng vì những câu nói vô tri. Sự sợ hãi của hai người đã bị cậu trai tóc vàng xóa sạch chỉ bằng một câu nói, bỏ qua nội dung thì đúng là có sức mạnh tinh thần...

...

Kisaki lái xe đưa Takemichi đến Destiny rồi đứng dặn cậu một lúc lâu giống như hai người đang chơi trò đóng vai gia đình.

"Hôm nay chỉ được phép ở Destiny, không phải thành viên chủ chốt Bonten hay người quen thì em không được phép rời khỏi tiệm."

"Em không được ở một mình, lúc vắng khách nhất định phải dùng đồng hồ gọi tụi anh đến, nghe chưa?"

"Em không được hút thuốc, hôm qua tên Hanma kia để lại cho em một điếu thuốc đúng chứ? Hắn có thể nhất thời bị em làm cho mềm lòng nhưng anh thì không."

"Tự động đưa thuốc lá cho anh, Hanagaki Takemichi."

Takemichi ủ rũ lấy trong túi áo cardigan ra một điếu thuốc đắt tiền rồi thả vào tay Kisaki, rốt cuộc tên đàn ông này thế nào mà biết? Mà hắn lải nhải nhiều quá, cậu cũng đâu phải con nít. Nói rồi Takemichi cũng mở cửa dẫn vị khách đợi sẵn bên ngoài vào trong, vừa tra khóa vào ổ đã nghe tiếng cười sau lưng: "Hôm nay bạn trai anh đưa đến hả."

Cậu thầm nghĩ may đó là khách quen chứ không thì cậu sợ tè ra máu mất, dăm ba cái kiểu cười sau lưng này ngoài Ran thì hiếm có người thứ hai dọa cậu, Takemichi nhẹ nhàng gật đầu rồi không nhận ra khóe môi mình đã vô thức cong lên từ bao giờ, cứ như nhắc đến thứ gì đó khiến cậu hạnh phúc: "Ừm, anh ấy tiện đường đi làm."

Tiện cái rắm, Kisaki phải đưa cậu vòng ngược lại về cuối góc phố sau đó lại lái xe về trung tâm, Takemichi nhắm mắt ngán ngẩm nhưng con moto thân yêu của cậu đã bị Vel tóm đem đi làm rồi.

Chàng trai tóc vàng vào tiệm trước, chẳng biết lúc nào cái bóng in dưới mặt trời mới nhú của vị khách đã biến mất, cô ấy gọi một ly trà nhài và chiếc bánh tart quen thuộc, Takemichi ngồi một bên vừa lựa cánh hoa trắng mịn đem đi sấy vừa đáp lại một hai câu hỏi han của cô bé trung học phổ thông. Hai người hàn huyên năm phút thì Destiny đón vị khách thứ hai, ngạc nhiên thay người đến là South - Quý ông lịch lãm ở nhà hát lớn.

Hắn vừa vào thì mắt đã đặt trên bóng lưng gầy gò của cô gái kia nhưng chẳng lâu lắm, vài giây đã tự động di chuyển đến quầy bar trước mặt Takemichi: "Chào cậu, hôm nay tôi đến chơi đây."

Takemichi cong mắt cười cười, lau vội tay vào chiếc khăn trắng bên cạnh: "Xin chào, tôi cũng chưa biết xưng hô như thế nào?"

Nói đến đây thì cô gái reo lên: "Thôi chết em muộn học rồi, anh chủ quán ơi, tiền mặt em để trên bàn, thừa thì tính vào ngày mai nhé!"

Cô nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng mùa thu, cái bóng đen ngoe nguẩy như rất vui vẻ, uốn éo như xác rắn mất đầu biến mất dưới con đường trồng những khóm hoa to.

...

"Em trêu anh à?"
"Anh có nghe thấy gì không?"

"Mang thuốc lá ra, Hanagaki Takemichi."

"Tôi đến chơi đây."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Kisaki Tetta.
• Minami Terano.
• Destiny - Hoa lan đan Tết nguyên đán.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now