Liên Tâm 2 - Bắt cóc

1.1K 92 8
                                    

Buổi sớm tinh mơ, trời chỉ mới bắt đầu tờ mờ sáng. Một toà lâu di dộng đang chậm chạp di chuyển trên con đường núi, bên trong đó, một thiếu niên búi tóc đuôi ngựa, người mặc vải lụa đắt tiền, mơ mơ màng màng ngáp một cái rõ dài, ngoác hết cả miệng. Từ trên lan can tầng hai Liên Hoa Lâu, bộ dạng còn mớ ngủ nói vọng xuống

"Lý Liên Hoa. Huynh có việc gì cứ phải gấp gáp lên đường vậy? Không thể ăn sáng rồi đi được à?"

Lý Liên Hoa tay cầm dây cương, thư thả điều khiển bốn con hắc mã đáp: "Lên đường sớm có gì không tốt? Đi sớm từng nào thì sẽ đến sớm từng ấy."

Phương Đa Bệnh khịt khịt mũi: "Ta cảm thấy huynh giống như là đang chạy trốn hơn đấy.. Nói ta mới để ý, từ sau vụ án ở Ngọc Thành, đại ma đầu minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh xuất quan, huynh trở nên khác với thường ngày lắm.. Lúc nào cũng thất thần trầm ngâm, còn lập tức không nói không rằng đem toà lâu của mình rời đi.. Huynh đây là đang trốn hắn à?"

Lý Liên Hoa siết chặt dây cương trong tay, mắt khẽ giật lên, biểu cảm có hơi phức tạp.. chỉ là Phương Đa Bệnh không thể thấy được khuôn mặt đó.

"Ha.. Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ta với y không ơn không oán, tại sao phải chạy trốn?"

Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Một thần y giả, không có võ công, mồm miệng giảo hoạt như hắn thì làm sao có thể liên quan đến một ma đầu minh chủ được chứ.

Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua những cánh rừng, gió thổi nhè nhẹ kèm theo tiếng lá xào rạc rời mà không khỏi khiến người ta  ấm áp dễ chịu.

Đi được một lúc Lý Liên Hoa đột nhiên dừng lại. Phương Đa Bệnh thấy lạ liền ló đầu ra:

"Làm sao thế? Có chuyện gì à?"

Lý Liên Hoa tay gãi gãi mũi, chỉ về khu rừng rậm rạp cây trước mặt:

"Ta chợt nhớ ra là hết củi rồi. Ngươi đi vào rừng nhặt cho ta một ít đi."

Phương Đa Bệnh: "Ồhh, có quỷ mới tin huynh ấy, làm sao ta biết được sau khi ta đi, huynh có lại vác cái mai rùa của mình bỏ chạy hay không. Ta không đi!"

Thấy Phương Đa Bệnh cự tuyệt như vậy hắn cũng lực bất tòng tâm, khẽ thở dài

"Được. Ngươi không đi, vậy thì ta đi." Nói rồi bước xuống không nhanh không chậm đi vào cánh rừng.

Phương Đa Bệnh nhìn hắn nói vọng theo: "Được thôi, vậy ta ở đây đợi huynh, đừng có để bản thân bị lạc đấy!"

Lý Liên Hoa không trả lời, bóng lưng dần khuất vào những gốc cây nơi cánh rừng sâu..
---------------

Khu rừng này rộng lớn, đi một chốc lại thấy một cây đại thụ to, ước chừng cũng hơn trăm năm tuổi. Cỏ cây thảo dược đa dạng phong phú. Lý Liên Hoa cặm cụi khom lưng nhặt mấy nhánh cây con, chẳng mấy chốc đã gom được một bó. Củi đã có nhưng hắn vẫn chưa vội quay trở lại. Hắn nhẹ nhàng đặt bó củi xuống đất, tiện tay phủi phủi bụi bẩn dính nơi tà áo, to giọng cất lên.

"Ra đây đi!"

Cách không xa phía sau một cây cổ thụ, một bóng người nhẹ bước ra, từ đầu xuống chân một thân hắc y, đầu đội nón tre vành rộng che mất đôi mắt. Lý Liên Hoa xoay người lại mỉm cười.

[Liên Hoa Lâu] Tại một vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ