Liên Tâm 32 - Quyết định

773 55 9
                                    


Trên ngọn núi sừng sững ghồ ghề những phiếm đá to, một thân y phục đen đỏ, mắt kiếm mày cong ngồi tĩnh toạ vận công tại vách đá rộng lớn nhô ra giữa lưng núi. Phía dưới là cảnh bao quát biệt viện Kim Uyên Minh, toàn bộ hồ sen nhà cửa tưởng chừng là rộng lớn, giờ đây nhìn xuống lại chỉ gói gọn bằng lòng bàn tay.

Địch Phi Thanh ngồi bất động nhắm mắt, gió trời quần quật thổi cũng chỉ lay động vài lọn tóc của y. Qua một lúc sau, một thân hình đỏ tươi uyển chuyển phi mình đến, nhẹ nhàng đáp phía sau không một tiếng động, thoạt nhìn giống như tiên nữ hạ phạm vậy.

Sau khi đến nơi, người này liền bước đến dịu dàng quỳ xuống bên cạnh Địch Phi Thanh, ánh mắt sủng nịnh.
"Tôn thượng."

Địch Phi Thanh đương nhiên biết kẻ đến là Giác Lệ Tiếu, vẫn nhắm mắt và không đáp gì. Sự lạnh lùng thờ ơ này ả như đã quá quen, chẳng mảy may để lại trong lòng. Hai tay ả đặt lên đùi y, ôn nhu mở miệng nói tiếp, ngữ điệu có chút thấp thỏm bất an.
"A Tiêu biết ngài anh minh, làm việc gì ắt cũng có tính toán, nhưng mà tôn thượng.. kẻ mà ngài mang về, hắn ta thật sự là một mối nguy hại rất lớn đối với chúng ta.."

Từ sau lần gặp lần đầu với Lý Tương Di, ả ta liền một mạch điều tra toàn bộ về hắn, phát hiện người này không những lai lịch lẫy lừng mà gia thế còn hiển hách. Tất tần tật lý do vì sao hắn trọng thương rồi vì sao tôn tượng lại mang hắn về, ả ta rất nhanh đều đã biết. Chỉ là ả ta không thể hiểu được, tại sao tôn thượng ả lại giữ khư khư bên mình một mối đe doạ lớn đến vậy, mọi thứ ả khổ sở lập ra, dày công thực hiện chắc chắn không thể vì một lần khinh suất mà trở thành công cốc được.

"Nhân lúc hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, A Tiêu nghĩ chúng ta nên thẳng tay diệt trừ hắn, tránh để lại phiền phức về sau. Nếu ngài không muốn khoa trương, A Tiêu có thể giúp ngài giết hắn trong im lặng.."

Lúc này Địch Phi Thanh mở mắt ra, thanh âm khinh bỉ vô cùng.
"Ngươi là muốn nói, đợi đến khi hắn khôi phục hoàn toàn thì ta sẽ không phải là đối thủ của hắn?"

Giác Lệ Tiếu: "A Tiêu không dám!"
"Ta chỉ là lo lắng cho ngài, vì dù gì.. hiện tại hắn ta vẫn là đệ nhất thiên hạ."

Địch Phi Thanh khẽ nhếch miệng cười hắc ra, tầm mắt phóng xuống căn nhà phía dưới núi, trầm giọng nói.

"Đệ nhất thiên hạ.. thì cũng phải ở dưới ta mà thôi."

Giác Lệ Tiếu thấy y xem nhẹ chuyện này, có chút mất kiên nhẫn mà cố thuyết phục thêm một chút.
"Tôn thượng, vẫn mong ngài suy xét lại-"

Địch Phi Thanh: "Ngươi không phải nói nữa, cũng không cần nhúng tay vào. Chuyện của ta, ta tự biết giải quyết."

Lời nói thẳng thừng sặc mùi răn đe này khiến cho ả ta im bặt, chẳng thể làm gì chỉ đành đứng dậy ngậm ngùi cáo lui. Lúc xoay người rời khỏi, ả không thể giấu được cái siết lòng bàn tay và hàm răng nghiến ken két..

Lưng núi lại chỉ còn Địch Phi Thanh thanh tịnh nhắm mắt, một lát sau bên dưới biệt viện thấp thoáng một bóng đen nhỏ bé chậm rãi từ căn nhà bước ra. Y khép hờ mắt nhìn vào người nọ lúc lâu, sau đó chống tay đứng thẳng dậy, hiên ngang sải bước nhảy vào khoảng không vô định phía trước. Chớp mắt cả thân người liền mất tăm, thả rơi tự do xuống lưng núi cả trăm trượng. Khi vừa chuẩn bị chạm đất, bàn chân y dậm mạnh vào vách núi giảm tốc đi một nửa, sau đó lại dồn lực phóng thẳng đến mái nhà dài ngay dưới chân, cuối cùng thành công đáp đất cực gọn gàng..

[Liên Hoa Lâu] Tại một vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ