Liên Tâm 36 - Cửu Hoa sơn

771 46 14
                                    


Biệt viện Kim Uyên Minh.

Sắc trời hôm nay rất sáng, như có thể soi rọi mọi ngóc ngách nhân gian. Ngay cả gian phòng thanh tịnh kín đáo, cũng không ngăn được tia nắng chói chang từ khắp phía len lỏi chiếu vào, đồng thời khiến nó trở nên ấm áp hơn mấy phần.

Lý Liên Hoa nằm nghiêng trên giường tre, chăn đắp kín cổ, lúc này cũng không chịu được sự nóng bức mà lờ mờ tỉnh dậy. Vốn dĩ một cái chăn không thể nóng đến vậy, chỉ là vì ngoài nó ra hắn còn bị ai kia ôm, đem cả người gói gọn trong lòng. Cứ như vậy, cảm giác hầm nóng đến da thịt ẩm ướt là điều chắc chắn xảy ra, bết bát khó chịu cực kì.

Mà không biết người nọ có cảm nhận được không, chứ Lý Liên Hoa giờ đây chỉ muốn nhanh nhanh được giải phóng. Hắn cự quậy người chui thoát khỏi vòng tay kia, đem chăn vạch ra, mơ màng ngồi dậy. Không đợi hắn tỉnh táo đầu óc lại, mới duỗi lưng đã cảm thấy eo đau nhức đột độ, trong chớp mắt đánh bay đi cả cơn buồn ngủ.

Lý Liên Hoa vừa nhăn mặt vừa xoa xoa cái eo, quay sang nhìn ai kia vẫn còn an nhiên ngủ như chết, khuôn mặt lãnh đạm, ẩn nét tỉnh bơ vô tội thì không khỏi hậm hực. Lại hồi tưởng "ác mộng" đầy xấu hổ hôm qua, mặt lập tức không tự chủ mà đen đi, vừa giận vừa thẹn trong lòng. Hắn càng nhìn trán càng nổi gân xanh, đôi mày chau lại run giật liên hồi, cảm thấy người này góc ngõ nào cũng khó ưa, ngay cả việc y nằm chắn ngang cả đường xuống giường cũng khiến hắn thấy chướng mắt.

"Rầmm!!" Một tiếng.

Cả thân hình vạm vỡ cứ vậy bị một đạp rơi thẳng xuống giường, lưng bị đập mạnh cùng vùng bụng nhói đau đã khiến người này buộc phải mở mắt tỉnh dậy.

Người vừa bị đạp không ai khác chính là Địch Phi Thanh, đang vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại được đánh thức một cách thô bạo như vậy thì đập vào mắt là một mớ vải cùng một lòng bàn chân trắng như ngọc.

"Cái đồ..."

Giây tiếp theo Địch Phi Thanh liền thấy vùng ngực thốn lên, Lý Liên Hoa không chút nhân từ, một chân giẫm thẳng xuống người y, lấy đó làm đà để phóng. Trước khi đi, còn nghe hắn mắng lên đầy phẫn nộ.

"Cậy thế bắt nạt, hiếp người quá đáng!!!"
Tức khắc, Lý Liên Hoa biến mất trên người Địch Phi Thanh.

Bên ngoài, đúng lúc Vô Nhan vì nghe thấy động tĩnh nên đến xem, vừa mở cửa chưa kịp bước vào đã thấy một luồng bóng trắng lướt ngang, nhanh đến mức không nhìn rõ nhân dạng, chỉ để lại gương mặt ngơ ngác cùng mớ tóc bay tán loạn của hắn.

Đợi khi Vô Nhan phản ứng được, quay ra phía sau thì người đã mất tăm. Lại nhìn đến Địch Phi Thanh với vẻ mặt như muốn hỏi nên làm thế nào lại thấy y nằm trên đất liền không khỏi kinh ngạc, lần đầu thấy có người đánh y đến đo sàn như vậy.

Địch Phi Thanh ngồi dậy, một tay ôm ngực một tay chống mép giường, liếc nhìn lên âm trầm nói với Vô Nhan.
"Mặc kệ hắn."

Vài giây trước thấy hắn bước xuống, y còn thấp thỏm lo hắn hành động hấp tấp quên luôn cái chân, nhưng không ngờ hắn võ công thâm sâu, chỉ với một chân vẫn có thể thi triển Bà Sa Bộ tốt như vậy, mới biết bản thân là lo lắng thừa thải rồi. Một cú vừa rồi cũng là dồn toàn lực lên bàn chân để phóng đi, gây ra lực ép không nhỏ lên lòng ngực.

[Liên Hoa Lâu] Tại một vũ trụ khácWhere stories live. Discover now