Liên Tâm 24 - Giam cầm

596 43 6
                                    

Tận cùng đau khổ là như thế nào?

Có phải là khi chứng kiến mạng sống của người gần gũi nhất bị cướp đi? Những người thân thích, quan trọng, quý giá nhất cuộc đời. Một khi đã mất đi, cũng sẽ như không còn lý do để sống..

Thiên Cơ sơn trang. Thư phòng.

Phương Đa Bệnh ngồi cạnh bàn, tay chống lên đùi ôm đầu gục mặt xuống đất. Đôi bàn tay bấu sát vào da đầu, khiến tóc buộc lên có phần rối ren bết bát.. Suốt hai canh giờ, cậu vẫn luôn ở tư thế bất động như thế. Toàn bộ căn phòng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa lát đát từ hiên nhà rơi xuống. Đối với người ngoài, âm thanh ấy dịu êm, yên bình mà thư thả.. nhưng với người thiếu niên kia, nó lại như một khúc cầu siêu đầy cô liêu chua chát..

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cậu đã mất đi người cha cả đời toàn tâm kính trọng, mất đi người mẹ bản thân vô cùng yêu quý.. Mà hết thảy những chuyện này, lại từ một người tri kỷ hết mực tin tưởng làm ra. Nói ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một đêm cậu đã mất đi hết tất cả..

Trong đầu giờ đây vẫn luôn chất đầy cảnh tượng thảm khốc đẫm máu kia. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bữa cơm tối trước đó lại hiện ra. Bữa cơm quay quần nói cười cùng cha mẹ chỉ vừa mới đây, nào ngờ đâu sẽ vĩnh viễn không thể lặp lại..

Thi thể của Phương Tắc Sĩ được xử lí ngay trong đêm. Người của sơn trang cẩn thận đặt ông nằm ngay ngắn trong một cổ quan tài. Máu được lau đi và trang phục cũng thay mới, hiện đang đặt tại linh đường Thiên Cơ chờ ngày chôn cất..

Mưa ngừng rơi, trời cũng bắt đầu thay sắc. Tia sớm ban mai lấp ló từ đằng đông, nhanh chóng lan ra khắp núi rừng ngàn dặm.. Phương Đa Bệnh bấy giờ mới chậm rãi ngẩn đầu lên, ánh nắng ngày mới dù có muôn vàn sắc màu đến đâu, cũng không thể thắp sáng được bóng tối trong mắt của cậu. Đôi mắt vốn luôn rạng rỡ long lanh, giờ đây chỉ toàn một màn đen chằng chịt sâu thẩm vô đáy. Khuôn mặt tươi cười, đa sầu đa cảm giờ đây cũng chẳng thể nhìn ra một biểu cảm sắc thái nào..

Qua một lúc, cậu chống gối đứng lên, cầm trường kiếm dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Những thị vệ thân cận gặp chỉ cúi đầu chào, không thể mở miệng nói thêm một từ gì nữa. Trong mắt bọn họ, người này dường như đã không còn là vị thiếu gia mà họ từng biết..

_______________________

Thiên Cơ sơn trang. Địa lao.

Địa lao Thiên Cơ Đường rất lâu đã không chứa phạm nhân, hôm nay hầu hết thị vệ đều tập trung tại đây chỉ để canh giữ một trọng phạm. Người này bị giam trong một gian phòng to lớn, bốn phía đều là tường, toàn phòng trốn trơn chỉ có hai cột đá dày cao hơn 6 thước, cách nhau khoảng 1 trượng*. Trên đỉnh cột đặt hai ngọn đuốc không to không nhỏ, đủ để thắp sáng cả gian phòng lao..

(*cao hơn 2m, cách nhau khoảng 4m )

Liên Hoa đứng ở giữa, cổ tay bị xích chặt bởi hai sợi dây xích gắn trong cột hai bên. Chúng được luồng xuyên qua trụ, nối đến một trục quay gần đó.. Trên người hắn chỉ còn lại lớp trung y trắng, tóc vẫn gọn gàng, vài lọng tóc mai rũ bên má vẫn còn lấm thấm nước mưa hồi ban đêm..

[Liên Hoa Lâu] Tại một vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ