Liên Tâm 35 - Đồng lòng (H++)

1.4K 65 20
                                    


"Địch đại minh chủ.. có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Ta.. làm gì có ý mời gọi ngươi..!?"

Lý Liên Hoa cự mình vùng vẫy, nhưng hai cổ tay bị ấn xuống giường lại càng siết chặt hơn, yết hầu thì ngứa ngáy khó chịu vì ai kia cứ vùi mặt vào, bất lực hắn chỉ có thể ngữa mặt lên chật vật phản bác.

Địch Phi Thanh bao phủ cả người trên Lý Liên Hoa, áp mặt ngọ quậy vào cái cổ mềm mại trắng trẻo của hắn. Nghe thấy lời thắc mắc thì ngẩn đầu dậy nhìn hắn trả lời.

"Không mời gọi? Thế thứ tâm bệnh mà ngươi nói là thế nào?"

Lý Liên Hoa nhăn mặt lại: "Ta không nói vậy thì liệu ngươi có chịu đến gặp ta?? Ngươi chắc chắn cũng biết là ta cố tình.."

Hắn thấy người nọ mặt lạnh tanh đi, ánh mắt nhìn như đang dò xét thì lại cười trừ, liếc mắt sang một bên nói tiếp.
"Với lại.. nãy ngươi nói cũng không sai, ta đúng là vẫn chưa lành thương, bây giờ lại thấy có chút đau đau, nên là.."

Địch Phi Thanh nhìn hắn lấy đủ lí do để tránh né, thái độ rõ là cự tuyệt với mình. Y im lặng một hồi thì ngồi thẳng người dậy, cũng thả hai cổ tay hắn ra, trầm giọng nói.
"Được, vậy ngươi đi đi."

Lý Liên Hoa: "Ả..?"
Hắn thoáng chốc ngây ngốc, nằm đó nhìn lên một thân đồ sộ của y ngồi trên mình liếc xuống. Có hơi bất ngờ y vậy mà lại chịu buông tha dễ dàng vậy, lại nghe y nói tiếp.

Địch Phi Thanh: "Ta cho ngươi thời gian rời khỏi ta, chạy được thì cứ chạy."

Lý Liên Hoa liền mím môi hít một hơi sững sờ, thiết nghĩ người này cũng quá biết trêu ngươi rồi, biết rõ hắn đang gãy chân còn cố tình làm khó. Còn chưa oán trách được mấy giây, đã thấy người phía trên hai tay cởi bỏ thắt lưng, đem từng lớp áo trên người lột xuống thì bất giác hoảng hốt. Thì ra thời gian y cho hắn là thời gian để cởi sạch đồ à..

Hắn gấp gáp nghĩ một chút, giờ đừng nói đến chuyện khó đứng dậy, chỉ cần hắn còn lê lết được thôi hắn cũng phải bò đi, do dự lúc này thì người thiệt thòi chỉ có hắn.

Lý Liên Hoa chống khuỷ tay dậy, ngay khi muốn nghiêng người leo ra thì Địch Phi Thanh cũng cởi xong mảnh áo cuối cùng. Đúng lúc này có một thứ khiến hắn phải khựng người lại, bất động nhìn vào cơ thể đầy cường mãnh trước mắt. Thứ hắn dán mắt vào tất nhiên không phải là mớ cơ bắp cuồn cuộn săn chắn kia, mà là vết sẹo lồi trên ngực trái, cái vết mà chính tay hắn đã dùng kiếm đâm thẳng vào..

Tròng mắt Lý Liên Hoa khẽ run, tất cả hồi ức về đêm tân ấy cũng theo đó ùa về. Nhớ lại người này năm đó dù miệng lưỡi khô khốc nhưng chưa từng có ý niệm xấu xa, dù trước mặt lạnh nhạt nhưng sau lưng lại làm đủ điều vì hắn.. Ngay cả bây giờ cũng vậy, gặp lại sau 10 năm, việc đầu tiên y làm lại chẳng phải báo thù, mà là một mực tìm đủ cách trị độc cho hắn. Thậm chí ngay cả chuyện y vô duyên vô cớ bị ăn lấy một kiếm, cũng không thấy y nhắc đến dù chỉ một lần.. Giống như chuyện đó chưa từng xảy ra, đều là tan vào mây khói hết vậy.. Hắn tự hỏi, nếu lúc ấy không có độc Bích Trà, không có một cú xuất kiếm kia, thì tình cảnh có phải.. sẽ hệt như bây giờ không?

[Liên Hoa Lâu] Tại một vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ