Liên Tâm 29 - Cứu vớt

795 55 28
                                    

*Chương này là kể lại quá khứ, nên xin phép gọi Tiểu Hoa là Lý Tương Di nha mn.

________________________

10 năm trước..

Tổng đàn Kim Uyên Minh.

"Này này! Biết gì chưa? Minh chủ hôm nay trở về, còn mang theo một người nữa.."

Tại một nơi không khác gì chánh điện, ẩn sâu trong hỏm núi độ sộ, hùng vĩ lại cực kỳ uy nga. Chỉ là không gian có chút tối tăm, bởi địa hình nó che khuất đi hầu hết ánh sáng chiếu vào.. Lãnh địa rộng lớn như thế này, hằng ngày gặp không ít nô tì hầu hạ, người đi kẻ lại quanh quẩn khắp nơi. Hôm nay, các nữ hầu thay vì tập trung làm việc như mọi hôm, lại vì chuyện gì đó mà ghé vào nhau xôm xao bàn tán. Nhìn vào dáng vẻ tò mò hiếm thấy của các nàng, nếu không phải chuyện đại trọng thì nó cũng phải là chuyện gây chấn động đến khó tin..

"Không phải chứ! Xưa nay ngài ấy còn không thèm để thứ gì vào mắt, làm sao có chuyện để ý đến ai.. huống hồ còn mang người ta về?!"

Người tụ lại xì xào to nhỏ càng một đông, một nữ tì trong số đó hiếu kì hỏi.
"Người đó là ai? Liệu có phải là nữ nhân tuyệt thế nào đấy?"

Người khác liền đáp:
"Không phải nữ! Là nam nhân.."

"Hảaa!!"
Tất cả đồng thanh kêu lên. Người thì khó hiểu người thì cảm thấy vô lí. Cứ như vậy, chủ đề bàn tán liền sôi nổi hơn, chẳng mấy chốc khu vực đại điện đã trở nên náo nhiệt. Mấy hạ nhân nam cũng bị sự ồn ào này kéo vào, nghe sự tình xong thì phản bác lại.

"Các người cứ nghĩ nhảm nhí, biết đâu chỉ là kẻ to gan nào đó đắc tội với tôn thượng, bị bắt về để xử lý thôi thì sao?!"

Mấy nàng đều tỏ vẻ không đồng tình, có người còn dè biểu ra mặt. Chủ nhân của họ là người thế nào chứ. Kẻ nào đắc tội là giết thẳng tay, còn không cho hắn kịp quỳ xuống van xin nửa chữ.. Hơn nữa ngài ấy chẳng có lấy bên mình một người thân nào, bằng hữu lại càng không.. Cũng như chưa từng thấy một ai đến làm khách..

"Ta thấy không giống, ngài ấy về còn mang người vào trong biệt viện cơ mà! Chắc chắn không phải nhân vật bình thường."

Mọi người đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, không giấu được vẻ khó tin trên nét mặt. Biệt viện ấy chính là cấm địa. Là nơi sinh hoạt nghỉ ngơi riêng của vị tôn thượng kia. Hạ nhân tầm thường bọn họ đều bị nghiêm cấm đi vào, chỉ trừ vài người thân cận ít ỏi mới có thể lui tới..

Trong lúc say sưa vào sự việc được xem là hi hữu này, bọn họ bất giác quên cả việc chính. Một giọng nói cao thánh thót hét to. Lập tức phá vỡ hết bầu không khí nhộn nhịp.

"Hỗn xược!! Còn tụ tập ở đây, ta một tay chém sạch đầu các ngươi vứt cho chó!!"

Người vừa quát lên có nhung nhan xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo phải nói là tuyệt sắc trời ban, thiên hạ độc nhất hiếm có khó tìm.. Thế nhưng trái với diện mạo ưu tú kia, tâm tính ả lại vô cùng tàn ác, độc địa.. Là một trong người hầu cận gần gũi của người đứng đầu nơi đây. Phó minh chủ Kim Uyên Minh, Thánh nữ Giác Lệ Tiếu.

[Liên Hoa Lâu] Tại một vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ