Chương 40: Dễ thương

415 22 3
                                    

Hạ Hạ không nhìn thấy chỉ thị của A Diệu, chỉ nhìn thấy người phục vụ cầm thực đơn trên tay vội vàng đi ra, vai cô rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng.

Món đầu tiên được phục vụ là hồng trà, sau khi pha xong, mùi thơm đậm đà của trà rất nhanh đã tràn ngập khắp phòng.

A Diệu pha trà không giỏi, anh ta và Chu Hạ Hạ đều theo dõi động tác của Chu Dần Khôn, Hạ Hạ nhận ra thế mà uống trà cũng phải làm rất nhiều bước. Cô luôn nghĩ chỉ cần cho lá trà vào nước nóng rồi pha ra là đủ, cô cũng thắc mắc tại sao phục vụ không mang trà đã pha ra mà còn bắt khách phải tự pha.

Hồng trà không lạnh và đắng như trà xanh mà tỏa ra mùi thơm ngọt ngào ấm áp, không thích hợp ủ lâu, lần pha đầu tiên sẽ làm dậy mùi trà, lần pha thứ hai sẽ có hương vị đậm đà và chính tông nhất, lần pha thứ ba có vị nhẹ hơn một chút nhưng sẽ vấn vương lâu hơn trên môi, thích hợp dùng chung với bánh.

Chu Hạ Hạ thấy Chu Dần Khôn rót một cốc, đặt lên bàn tròn*, đẩy qua cho A Diệu: "Thử xem."

*Chỗ này là cái bàn tròn xoay được hình tròn ấy

"Cảm ơn anh Khôn." A Diệu cầm lên nhấp một ngụm, gật đầu nói: "Ngon."

Đối với anh ta, thứ vào miệng chỉ có ăn được và không ăn được, ngon và không ngon. Không còn gì khác.

Sau đó, Hạ Hạ nhìn thấy Chu Dần Khôn rót thêm một ly nữa. Trà còn bốc khói được rót vào tách sứ trắng, cô cho rằng chiếc cốc này hẳn là rót cho anh.

Không ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, tách trà sứ trắng đựng hồng trà được đặt lên bàn xoay rồi xoay đến trước mặt cô.

Chu Dần Khôn nhìn Hạ Hạ đôi mắt trợn tròn tràn ngập ý nghĩ "Cái này là cho cháu sao?"

Vừa đáng yêu vừa buồn cười.                                       

Anh hất cằm lên, Chu Hạ Hạ dùng hai tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Trà không nóng như cô tưởng tượng, khi uống vào thì quẩn quanh đầu lưỡi, rõ ràng là trà, nhưng cô lại cảm nhận được vị êm dịu, uống vào cũng thấy ấm bụng.

"Uống ngon không?"

Chu Hạ Hạ lập tức gật đầu: "Uống ngon."

"Ly mà cháu vừa uống có giá khoảng hai nghìn đô la Hồng Kông*."

* 2.000 Đô la Hồng Kông bằng 6.150.788,76 Đồng tiền Việt. Một ly trà nhiêu đây, rồi cả ấm đó thì nhiêu má

Ngón tay cô gái run lên: "Cái gì cơ?"

Cô không thể tin được nhìn chiếc cốc còn sót lại một ít trà, chỉ là một ngụm trà, đắt như vậy sao?

Nhưng mùi thơm của trà tràn ngập căn phòng, A Diệu có lẽ đã gọi loại trà đắt tiền nhất.

Đã uống hết rồi, cô đành phải nói: "Cháu sẽ trả lại tiền cho chú."

Lúc này, cửa từ bên ngoài mở ra, người phục vụ vững vàng đẩy xe đẩy đồ ăn đi vào, Chu Hạ Hạ ngạc nhiên khi thấy tất cả những thứ cô vừa gọi đều được bưng lên, mới còn ngạc nhiên vì uống trà đắt tiền giờ lại mỉm cười đến mắt cũng cong hết cả lên.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ