Chương 73: Khó hiểu

603 28 4
                                    

Nghe vậy, Tạp Na lập tức quay đầu lại.

"Em muốn hỏi về vụ án của bố, và liệu họ đã có thêm tin tức gì về kẻ đã tấn công ông ấy không. Lần thẩm vấn cuối cùng của cảnh sát đã hơn mười ngày rồi, thế mà vẫn chưa có động tĩnh tiếp theo, nên em muốn hỏi một chút."

Mặc dù cô không biết viên cảnh sát đã hỏi thăm cô ở bệnh viện lần trước thuộc về đơn vị điều tra nào nào, nhưng số lượng đồn cảnh sát ở Bangkok là cố định, như vậy thì hỏi từng người một chắc cũng có thể tìm ra.

Tạp Na vừa mới trả lời điện thoại, nghe Hạ Hạ nói xong lại im lặng vài giây: "Xin lỗi Hạ Hạ, anh Khôn nói... em cần phải ở nhà. Thực ra, chị không nên đưa em ra ngoài hôm nay. Nếu em muốn đi, tại sao không đợi anh ấy quay lại rồi hỏi anh ấy trước? "

Vừa nhắc đến Chu Dần Khôn, Hạ Hạ liền cụp mắt xuống. Chị Tạp Na tính tình hiền lành như vậy nên đương nhiên sẽ không dám chống lại người đàn ông đó.

"Vậy được rồi."

*

Ăn tối xong, hai người ngồi trên ghế sofa đọc sách một lúc, cuối cùng cả hai đều cảm thấy hơi buồn ngủ nên lên lầu về trở phòng của mình. Tạp Na vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Giọng nói của Hạ Hạ từ ngoài cửa truyền đến.

"Chị Tạp Na, em vào được không?"

Tạp Na mở cửa, cô gái trông cũng giống như vừa tắm xong. Cô ôm gối, có chút xấu hổ: "Mấy ngày nay mẹ em đều ở cùng em, hôm nay vừa mới tiễn bà đi, đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút trống rỗng, cho nên..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Tạp Na đã mỉm cười, cô ta cũng nắm tay cô dẫn cô vào phòng.

"Vậy tối nay em ngủ với chị đi." Tạp Na nhấc chiếc chăn mỏng lên, vỗ nhẹ: "Lên đây."

Trong phòng có mùi trái cây dễ chịu, nhưng hình như không phải mùi trái cây thật sự. Căn phòng có tông màu trắng, đơn giản lại trang nhã, tất cả đồ đạc trang trí đều tinh xảo, nhìn có vẻ rất đắt tiền.

Hạ Hạ ngồi trên giường, nhịn không được đưa mắt nhìn chung quanh. Trong căn phòng rộng lớn này dường như chỉ có đồ của Tạp Na. Trước khi đến đây, thực ra cô có chút do dự vì lo lắng nếu Chu Dần Khôn đột ngột quay lại, cô sẽ xấu hổ khi ở trong phòng của họ.

Nhưng cô không ngờ Tạp Na lại dễ dàng đồng ý như vậy, sau khi bước vào, Hạ Hạ phát hiện ra đây hình như là phòng riêng của Tạp Na.

"Hạ Hạ, em có thể tùy ý tới phòng chị, nhưng em không được phép vào phòng ngủ chính và phòng làm việc của anh Khôn. Em có nhớ không?"

"Vâng, em nhớ rồi." Cô ngoan ngoãn trả lời.

Hai người nằm trên giường, đầu giường chỉ để lại một ngọn đèn ấm áp. Cả căn phòng yên tĩnh vô cùng, Hạ Hạ ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trong phòng, cảm giác như ngay cả gối, ga, chăn cũng đều có mùi giống nhau.

Hạ Hạ lặng lẽ kéo chăn lên ngửi.

Bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích, Tạp Na mở mắt: "Hạ Hạ, em có thích mùi này không?"

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuWhere stories live. Discover now