Chương 53: Hài hòa

353 28 1
                                    

Trong phòng mát mẻ, Hạ Hạ ngạc nhiên nói: "Mẹ, sáng mai mẹ có đến không?"

Bên kia cho một câu trả lời khẳng định, cô gái mỉm cười vui vẻ: "Con đã dọn dẹp xong căn phòng mà ba mẹ sẽ ở rồi, ông nội rất tốt với con, ông ấy mỗi bữa đều thay đổi đa dạng các món ăn ngon làm cho con ăn. "

Chu Dần Khôn đi ra khỏi phòng Tái Bồng, nghe thấy tiếng cười liền quay đầu lại nhìn. Cánh cửa đằng kia chưa đóng kỹ, còn đang khép hờ, lấp ló còn có thể nhìn thấy tấm ga trải giường màu hồng nhạt trên cái giường gỗ, thấp thoáng hình bóng cô gái nằm trên giường đung đưa chân nghe điện thoại.

Anh nhìn đi chỗ khác, bước chân quay trở lại phòng.

Mãi đến đến giờ ăn tối Hạ Hạ mới đi ra, thấy Chu Dần Khôn không có ở đây, cô lại hỏi thêm vài câu.

Tái Bồng tùy ý xua tay: "Không biết đi đâu rồi, Hạ Hạ, cháu không cần lo cho cậu ta. Lại đây ăn cơm đi. Hôm nay ông nội nấu rất nhiều món cháu thích, nào là cánh gà húng quế, gỏi tôm bưởi và cả mì hải sản."

Chu Dần Khôn không có ở đây, Hạ Hạ không cần phải hầu hạ anh, cũng không cần nhìn sắc mặt anh mà làm, hiển nhiên là thoải mái hơn rất nhiều.

Cô vừa ăn vừa thở dài: "Ông nội, sau này cháu có thể đến đây thường xuyên hơn được không? Món nào ông nấu cũng ngon, đặc biệt là món cà ri cua. Cháu học mấy lần rồi mà vẫn chưa học được. Cháu muốn trở về nấu cho ba mẹ nếm thử."

Tái Bồng cười nói: "Cái này không cần học! Nhìn tay của cháu gầy còn chút xíu như vầy, làm sao lại để cháu vào bếp được. Khi nào cháu kết hôn, cháu để dì giúp việc làm hoặc là cứ để chồng cháu làm. Cháu chỉ việc ngồi thưởng thức là được, cháu của ông không cần phải đụng vào mấy việc như này. "

Mặc dù độ tuổi trưởng thành ở Thái Lan là hai mươi nhưng độ tuổi hợp pháp để kết hôn được quy định bởi chính phủ của đất nước là mười bảy. Hạ Hạ đã bước sang tuổi mười lăm, cuối tháng 8 này là sẽ tròn mười sáu tuổi, tức là chỉ kém một năm nữa là sẽ mười bảy, nhưng thậm chí cô còn chưa từng yêu đương, cô chỉ chăm chăm vào việc cố gắng được nhận vào Đại học Chulalongkorn. Hôn nhân bây giờ đối với cô mà nói cũng chỉ là việc làm xa vời, nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Đột nhiên nhắc đến chuyện này, Hạ Hạ cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười cười.

Tái Bồng sờ sờ đầu cô nói: "Sau này có tìm bạn trai hay tìm chồng dù có biết nấu ăn hay không thì cũng không vấn đề gì, quan trọng là con người phải sạch sẽ."

Hạ Hạ khó hiểu: "Sạch sẽ?"

"Có nghĩa là phải làm người tốt, tuân theo pháp luật, không động tay động chân đến mạng sống của người khác, không làm những chuyện bẩn thỉu, có chí cầu tiến. Còn về việc có tiền hay không cũng không quan trọng."

Cũng không biết cô có hiểu hay không. Dù sao thì cô vẫn còn nhỏ, loại chuyện này về sau sẽ có ba mẹ cô lo, Tái Bồng cũng không nói nhiều, đưa cho cô một cái cánh gà: "Ăn thêm một miếng nữa, nuôi cho nhiều thêm tý thịt."

Gió mát sau cơn mưa thổi qua, ông nội cùng cháu gái ngồi ăn cùng một chỗ, xung quanh thế mà lại tràn ngập tĩnh lặng yên bình.

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuWhere stories live. Discover now