Chương 180: Bị động

386 20 5
                                    

Gió mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa lục bình, nhìn thấy Hạ Hạ cúi đầu, lại có vẻ bối rối, Trần Thư Văn cũng hiểu.

"Cho nên, em cũng là bị ép."

Hạ Hạ vội vàng ngẩng đầu lên.

"Tôi nói nơi này có một cái bẫy giăng sẵn chờ đợi hắn nhảy vào, tôi cũng cho em cơ hội nói cho hắn biết, nhưng em lại do dự." Trần Thư Văn nhìn cô: "Là bởi vì em không tin lời tôi nói, hay là bởi vì... trong thâm tâm em không muốn cứu hắn?"

Nhưng Hạ Hạ vẫn im lặng không lên tiếng.

"Có lẽ em đang nghĩ tại sao tôi lại dùng từ 'cũng' này." Trần Thư Văn quay đầu nhìn biển hoa đung đưa trong gió lạnh, giọng nói lạnh lùng: "Bởi vì chúng ta cùng một cảnh ngộ."

Những lời này khẳng định phỏng đoán mà Hạ Hạ vừa nghĩ tới. Lúc này, biển hoa tím trước mặt bồi hồi đến khó tả.

"Người đàn ông tên Trần Huyền Sinh trong kia là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Anh ta là một con thú, nắm giữ mạng sống của cha tôi, và bản thân anh ta muốn làm gì tôi thì làm. Anh ta mua trang viên này làm nhà tù để giam cầm tôi."

Trần Thư Văn mỉm cười nói: "Vậy thì nói xem, làm sao tôi lại có thể thích nơi này được chứ?"

"Cái bẫy mà tôi vừa nhắc đến quả thực chỉ là để kiểm tra em mà thôi, nó vốn chẳng có thật. Trần Huyền Sinh không phải là người dễ xúc động, mặc dù anh ta đã gặp rắc rối ở Hồng Kông, nhưng lần này anh ta đã bắt được nhược điểm của Chu Dần Khôn, từ việc này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, cho nên sẽ không giải quyết mối thù cũ với Chu Dần Khôn."

"Nhưng," cô ấy nhìn Hạ Hạ: "Nếu là tôi, tôi sẽ không do dự. Nếu cái bẫy sinh tử này có thể giết chết Trần Huyền Sinh, tôi không những không nói cho hắn biết mà sẽ còn nhân cơ hội này đẩy hắn một cái."

Hạ Hạ nghe những lời này, cô ngơ ngác, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trái tim tắc nghẽn đến không thở được.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người khác phải trải qua những chuyện tương tự giống cô.

Lần đầu gặp nhau, hai người họ cư xử thân mật đến mức không hề có cảm giác như họ là anh em ruột chút nào. Cho nên trong vô thức cô nghĩ bọn họ là một cặp, chỉ là cả hai tình cờ có cùng họ Trần, và cũng tình cờ có nét mặt giống nhau. Mà ngay cả khi Trần Thư Văn từ trên lầu đi xuống vừa rồi, cuộc trò chuyện giữa họ vẫn rất tự nhiên.

Ai có thể ngờ bên dưới vẻ ngoài tự nhiên và hài hòa này lại ẩn chứa một sự thật chấn động như vậy.

"Thật ra, tôi đã có cảm giác như vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở sòng bạc Ma Cao."

"Thời điểm đó..."

Hạ Hạ định nói tiếp nhưng lại không biết phải tiếp tục như thế nào.

"Lúc đó hắn chưa ép buộc em." Trần Thư Văn tiếp lời: "Đúng không?"

Cô gái gật đầu.

"Có lẽ em không biết, nhưng ánh mắt của Chu Dần Khôn luôn dán chặt vào em, hắn nhìn em khi em cười, cũng nhìn em kể cả khi em không cười."

[Edit] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuWhere stories live. Discover now