Chương 30: Rắc rối ngọt ngào chết tiệt này.

720 49 0
                                    

Không gì bằng tiểu biệt thắng tân hôn, thời điểm nhu tình mật ý.

Cố Dịch mang theo không khí hường phấn ngập tràn bong bóng màu hồng quanh mình, bám đuôi Thẩm Lật từ trên tầng xuống phòng bếp, từ phòng khách lên phòng ngủ. Thẩm Lật đi đâu, Cố Dịch bám theo tới đó. Thẩm Lật không nhịn được nữa, hít sâu một hơi, nhấc chân đá văng người nào đó ra khỏi phòng vệ sinh, đóng "rầm" cửa lại.

Anh chỉ muốn yên ổn đi vệ sinh.

Bong bóng hường phấn của Cố Dịch vỡ lộp bộp sau tiếng sập cửa. Khuôn mặt hắn u ám như ngày mưa, loáng thoáng còn kèm theo chớp giật sấm rền.

Thẩm Lật từ bên trong đi ra thấy Cố Dịch đang ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm, không nói một lời, không mở miêng, giả vờ như không thấy hắn, không thấy sắc mặt đang viết đầy chữ "Mau đến dỗ anh đi."

Thẩm Lật gần như không nhịn nổi cười. Anh không muốn làm theo ý Cố Dịch. Anh muốn xem thử phản ứng của Cố Dịch sẽ như thế nào nếu anh phớt lờ hắn.

Thẩm Lật cố nín cười, mắt nhìn thẳng, rời khỏi Cố Dịch, hướng về phía phòng khách.

Thân thể Cố Dịch cứng đờ trong chốc lát, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lật một hồi, lẳng lặng tiếp tục đi theo.

Thẩm Lật vẫn không thoát khỏi cái đuôi lớn phía sau. Chỉ khác là cái đuôi từng không an phận quấy rối anh không ngừng, nắm tay, ôm eo, hôn vào cổ, nghịch tóc anh lúc trước giờ chuyển sang đứng cách anh một khoảng nhất định, kiên trì dùng ánh mắt "đâm" anh. Nếu ánh mắt thực sự giống như ngón tay có xúc giác, Thẩm Lật nghĩ khéo lưng mình đã bị đâm thủng.

Anh giả vờ hoàn toàn không quan tâm đến Cố Dịch. Sau không biết bao nhiêu lần đứng dậy cùng Cố Dịch đụng nhau, Thẩm Lật đỡ trán nói: "Phiền chết mất, khi nào anh quay lại đoàn phim?"

Rắc rối ngọt ngào chết tiệt này.

Được lắm, bây giờ thì ghét hắn rồi, Cố Dịch vô cùng khó chịu, sừng sộ lên, cười lạnh nói: "Hừ, đi đây", nói xong hắn mang giày đi ra ngoài. Hắn sải bước ra khỏi cửa, đi chưa được hai mét thì giảm tốc độ, liên tục quay đầu lại nhìn trộm, nhưng không có bóng ai ở phía sau.

Còn không đuổi theo hắn! Vẫn không đuổi theo hắn! Bọn họ mới ở cùng nhau được mấy ngày? Thẩm Lật đã thay đổi rồi, quả nhiên đồ bắt tới tay sẽ không còn thấy quý báu nữa! Cố Dịch nhấc chân đá văng một hòn đá nhỏ, ngay lập tức nghe được tiếng kêu "Ai ui."

Cố Dịch chợt tỉnh táo lại, nhìn sang bên cạnh thấy gương mặt già nua của ông Trương. Một tay ông cụ đang che mông, miệng hô hoán: "Là thằng nhóc thối nào dám đánh vào mông ông! Ai ui, đừng để ông bắt được mày, nếu không ông đánh cho cái mông mày nở hoa luôn!"

Sắc mặt Cố Dịch cứng đờ, hắn lặng lẽ tránh sang một bên, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của ông Trương.

Mắt thấy còn một bước nữa là có thể trốn sau thân cây, giọng nói nhiệt tình của ông Trương đột nhiên truyền tới.

"Ồ! Thằng nhóc, lại là cậu!"

Cố Dịch phát huy kỹ năng diễn xuất xuất sắc, nở một nụ cười không hề xấu hổ, khuôn mặt thể hiện sự vui mừng cất tiếng gọi: "Ông Trương". Âm điệu hơi lên cao, thể hiện cảm xúc nội tâm của nhân vật vừa vui vừa ngạc nhiên lúc này, "Lại gặp mặt rồi!, Ông lại đi tản bộ nu... tản cháu..."

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now