Chương 55

539 40 0
                                    


Mặc dù lần gặp cha mẹ này không thành công, nhưng sự buồn bã, tự trách cùng thú nhận của Cố Dịch khiến Thẩm Lật đau lòng, đồng thời xua tan đi u ám trong lòng anh. Người yêu có thể toàn tâm toàn ý nghĩ cho mình vốn là một chuyện vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc.

Nguyên buổi chiều đi đường, bữa tối cũng không ăn, Thẩm Lật sợ Cố Dịch đau dạ dày. Dù Cố Dịch nói hắn không muốn ăn nhưng anh vẫn vào bếp làm hai bát mì. Anh pha nước dùng bằng nước tương và giấm với tỉ lệ vừa phải, rưới lên mì, còn rắc thêm ít hành lá. Vị chua dìu dịu khiến khẩu vị càng thêm ngon miệng.

Cố Dịch không ăn hành thái nhỏ, vì vậy hắn lấy một tờ khăn giấy đặt lên bàn, nhặt từng chút hành ra.

Thẩm Lật lườm hắn. Hắn cau mày gắp một đũa mì phủ đầy hành lên ăn với vẻ mặt sắp không chịu nổi. Sau khi nhai mấy cái, vẻ mặt hắn dịu đi một chút. Thấy Thẩm Lật nhìn mình cười híp mắt, hắn lại sừng sộ lên.

Tuy Cố Dịch nghiêm mặt ra vẻ không vui, Thẩm Lật vẫn nhìn ra hắn đang ăn rất vui vẻ.

Thẩm Lật ăn rất ít, anh thấy bát của Cố Dịch không còn nhiều, lại gắp thêm mì từ bát mình cho hắn.

Cố Dịch nuốt thức ăn trong mồm, lấy khăn giấy lau khóe miệng: "Em đang làm gì vậy?"

Thẩm Lật nói: "Em không ăn được nữa."

Cố Dịch nói, "Ăn không được mà sao còn làm nhiều như vậy?"

Thẩm Lật: "Làm sao? Anh ghét lắm à?"

"Ghét muốn chết."

Dù nói vậy, hắn vẫn thành thật ăn sạch sành sanh.

Thẩm Lật mỉm cười, nhìn Cố Dịch ăn không chớp mắt, trong lòng vừa ngọt ngào vừa mãn nguyện. Cảm xúc mềm mại mịn màng như muốn trào ra.

Đây chính là cuộc sống anh khao khát, có người yêu, có một mái nhà, ngày qua ngày thanh thản sống.

Như này là đủ rồi, anh không tham lam.

Mà những người yêu thương bạn luôn muốn cho bạn càng nhiều hơn thế.

Thẩm Lật từ phòng bếp đi ra, liếc nhìn giờ, cũng chưa muộn, "Em đi đón Tart, anh đi không?"

Cố Dịch lắc đầu, "Anh gọi điện cho Cố Giản, hôm nay ông ấy giả bộ không biết em chắc chắn có vấn đề."

Thẩm Lật cười, "Được, vậy em đi trước."

Cố Dịch không yên lòng dặn, "Ban đêm đường tối, cẩn thận chút."

Thẩm Lật gật đầu, thay giày rồi đi ra ngoài.

Đọc truyện tại bunntuki.wordpress.com để ủng hộ editor!

Nhìn qua Cố Dịch có vẻ thiếu kiên nhẫn và không nghe lời Cố Giản, nhưng thực tế hắn gần gũi với anh trai còn hơn cả cha mẹ mình.

Cha Cố mẹ Cố bận rộn công việc. Từ khi ra đời Cố Dịch đã được anh trai mang theo. Câu đầu tiên hắn bi bô nói cũng là "anh ơi". Cố Giản nhìn em trai từ một cục thịt nhỏ lớn thành anh chàng đẹp trao cao một mét chín, trong lòng anh ta thực sự có cảm giác tự hào như người cha vậy. Cố Dịch có thể bước chân vào làng giải trí, thậm chí bỏ nhà trốn đi, sau lưng hắn luôn có Cố Giản hộ tống. Cố Giản yêu thương em trai mình tới mức nuông chiều đến hư hỏng. Là một người cuồng em trai, anh ta có thể nói là không cần nguyên tắc mà tự động đứng về phía em trai.

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now