Chương 44

548 46 0
                                    


Thẩm Lật thức dậy vào buổi sáng hôm sau, bụng đau âm ỉ. Mới sáng sớm anh đã chạy vào nhà vệ sinh bảy lần. Lần thứ bảy đi ra khỏi nhà vệ sinh, cả người Thẩm Lật run rẩy như sắp ngã, trên trán và sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trước mắt choáng váng. Đây rõ ràng là biểu hiện của việc mất nước.

Người sống một mình nhất định không được để ngất xỉu.

Đường từ phòng ngủ chính trên tầng hai xuống phòng khách ở tầng một chỉ có một đoạn ngắn, mà áo phông của Thẩm Lật đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát trên người. Nhưng lúc này Thẩm Lật không quan tâm được nhiều như vậy. Tiếng nước rót vào cốc ồng ộc, anh pha mấy gói thuốc tiêu hóa để uống rồi nằm trên sofa một lúc lâu mới quay về phòng.

Tart nhận ra chủ nhân không ổn. Nó sốt ruột phe phẩy đuôi, canh giữ bên cạnh sofa, hai bàn chân trước níu trên ghế. Nó tựa cái đầu lông xù lên tay Thẩm Lật, đôi mắt to tròn ươn ướt khiến người nhìn vừa mềm lòng vừa vui vẻ.

Thẩm Lật vươn tay xoa đầu Tart, chống tay vịn sofa ngồi dậy. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt như cũ, dạ dày âm ỉ đau nhưng sức lực đã khôi phục không ít.

Anh chuẩn bị thức ăn cho Tart, còn mình chỉ đơn giản ăn một chút bánh mì cùng sữa bò rồi lên tầng nằm.

Đáng lẽ hôm qua anh không nên ăn nhiều bánh ngọt như vậy. Chỉ vì nhất thời tham ăn, anh đã quên mất bánh Cố Dịch đặt là bánh kem. Ăn hết hơn nửa cái bánh kem rồi sáng nay anh mới thấm đòn.

Vốn dĩ anh cũng chẳng tham tiếc gì chiếc bánh kia. Nếu giờ hỏi anh chiếc bánh kem kia có mùi vị thế nào thì chưa chắc anh trả lời được. Ấn tượng sâu sắc nhất trong anh chính là cảm giác mà chiếc bánh mang lại.

- Sau nhiều năm như vậy, người rời bỏ anh, người anh vui mừng quan tâm lại dùng các cách khác nhau để quay về bên anh.

Mọi thứ như một giấc mơ. Nhưng anh may mắn hơn một chút, đây không phải giấc mơ mà là sự thật.

Thẩm Lật ngủ mê man một hồi. Tart ngoan ngoãn nằm nhoài bên cạnh Thẩm Lật. Dưới tầng, tiếng chuông di động đột ngột vang lên, âm thanh yếu ớt lọt vào tai Tart. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhảy khỏi giường, chạy xuống lầu tha điện thoại lên, đặt vào tay Thẩm Lật.

Thẩm Lật cuối cùng cũng bị tiếng chuông đánh thức. Đây đã là cuộc gọi thứ ba sau khi điện thoại tự ngắt máy. Thẩm Lật đưa điện thoại đến bên tai trong trạng thái còn ngái ngủ. Người anh vẫn khó chịu, cũng không có nhiều sức lực. Giọng nói của anh rất nhẹ, mang theo ít giọng mũi, nghe như người chưa tỉnh ngủ "Alo."

Lúc người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng anh thì ngừng một lát, sau đó một giọng nữ vang lên trong tai nghe. Giọng nữ vì tuổi tác mà không còn lanh lảnh nữa, thay vào đó mang theo chút uy thế quen thuộc, "Còn chưa tỉnh ngủ?"

Thẩm Lật vừa nghe giọng nói này thì hoàn toàn tỉnh táo. Anh kéo điện thoại ra xa nhìn màn hình, kiểm tra xem có nhầm lẫn gì không. Người gọi đến là mẹ anh - quý bà Vu Thu Y. Đúng rồi, Thẩm Lật lúc này mới nhớ ra. Quý bà Vu là một trong số ít người nhớ tới sinh nhật anh, đồng thời hằng năm đều tự mình đến huyện thành nhỏ này cùng anh ăn một bữa cơm. Đây cũng là cuộc gặp mặt duy nhất của anh và quý bà Vu mỗi năm.

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now