Chương 31: Đồng Hồ Đeo Tay Heo Con Peppa Của Ảnh Đế

678 54 0
                                    

Thẩm Lật đã hẹn livestream với người hâm mộ. Anh ở nhà chuẩn bị nguyên liệu. Sáng sớm, anh cố ý để Cố Dịch ra ngoài vì sợ Cố Dịch làm loạn trước ống kính. Ai ngờ anh còn chưa chuẩn bị nguyên liệu xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng Tart sủa "gâu gâu" giục mở cửa.

Cố Dịch đã quay lại.

Thẩm Lật cảm thấy không đúng lắm. Cố Dịch trở về quá sớm. Cho dù anh sợ hắn lạc đường nên phái Tart đi theo thì với tính cách của Cố Dịch, hắn chưa thể hết giận nhanh như vậy, chắc chắn là có chuyện.

Thẩm Lật rửa tay đi ra cửa, vừa mở cửa liền sửng sốt, "Anh đi bắt cóc trẻ con?"

Cố Dịch hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào bế Loli nhỏ vòng qua người Thẩm Lật đi vào nhà. Tart nhắng nhít chạy theo Cố Dịch. Một người một chó hoàn toàn không thèm để ý đến Thẩm Lật.

Chỉ có cô bé Loli trong tay Cố Dịch cười khanh khách quay đầu lại, bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy Thẩm Lật: "Chú Lật Tử!"

Trái tim của Thẩm Lật bị tiếng gọi của bé con làm cho tan chảy. Anh vội vàng đóng cửa, chạy vào nhà lấy đồ ăn cho bé Loli.

Cố Dịch đang ngồi trên sofa bóc quýt cho bé Loli thì Thẩm Lật chạy tới hỏi: "Cố Dịch, sao anh lại mang con bé về đây?"

Cố Dịch vẫn lạnh lùng không đáp.

Buổi sáng hắn bị người nào đó làm cho phát hỏa phải bỏ ra ngoài. Người kia thấy thế cũng chẳng thèm chạy theo dỗ hắn. Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được, nếu không sau này hắn làm gì có địa vị trong nhà? Khéo địa vị còn không bằng con chó kia...

Mặc dù ngày thường Thẩm Lật thích dỗ dành Cố Dịch, nhưng đây thật sự là cách tốt nhất để trị hắn. Thấy Cố Dịch vẫn lạnh lùng không nói chuyện, anh cũng không khó chịu, xúc một thìa nhỏ bánh pudding sữa trứng từ trong bát, cẩn thận đút cho bé con, "Ăn ngon không?"

Con bé mím môi nhai đi nhai lại. Đôi mắt mở to tròn xoe như hai hạt nho. Nó nuốt miếng pudding, há to miệng, duỗi ngón tay cái mũm mĩm: "Ngon ạ! Chú Lật Tử là tốt nhất!"

Thẩm Lật cười lau miệng cho con bé, đút tiếp một thìa nữa, "Bé con nói cho chú nghe, sao con lại đến tìm chú?"

Con bé quay đầu chỉ vào Cố Dịch: "Chú xinh đẹp đưa con đến đây."

Thẩm Lật không nhịn được, quay mặt đi phì cười, thấy sắc mặt Cố Dịch không tốt liền vội vã nhịn xuống, hỏi: "Con thấy chú xinh đẹp hơn hay chú Cố Dịch xinh đẹp hơn?"

Bé con theo bản năng muốn cắn ngón tay, Cố Dịch ngăn nó lại, đút một miếng quýt vào cái mỏ nho nhỏ của con bé.

Bé con ngậm quýt trong miệng, ngước mắt nhìn Cố Dịch, rồi lại nhìn Thẩm Lật. Cặp lông mày nhỏ khẽ cau lại, dáng vẻ rất đắn đo. Nó chậm chạp không đưa ra quyết định, cau mày, Thẩm Lật cũng lẳng lặng chờ nó.

Bé con lại lén liếc nhìn Cố Dịch, sau đó liếc Thẩm Lật lần nữa. Cuối cùng nó nắm chặt nắm đấm nhỏ, lớn tiếng nói: "Chú Lật Tử là nhất!"

Thẩm Lật cười vui vẻ, Cố Dịch không phục, hỏi: "Tại sao chú lại không đẹp bằng chú Lật Tử?"

Bàn tay nhỏ của con bé chạm vào đôi lông mày đang nhíu lại của Cố Dịch, hùng hổ nói: "Chú không được hung dữ, chú hung dữ là con không nói với chú nữa."

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now