Chương 34: Cố Dịch dừng một chút: "Một giờ"

599 52 1
                                    

Thẩm Lật quỳ trong từ đường đến hơn nửa đêm, suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không ra được manh mối nào. Quá nửa đêm, anh ngủ gục dưới đất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân anh đau nhức mệt mỏi, cuống họng sưng tấy, mũi ngứa. Anh chậm rì rì bò dậy, cả người cảm giác không còn sức lực, đoán chừng là bị cảm.

Trời vẫn còn sớm, chưa tới sáu rưỡi, thím Lý đã chăm chỉ đến làm bữa sáng. Thẩm Lật cảm thấy không thoải mái, chào hỏi thím Lý một chút, báo lại anh không ăn sáng rồi trở về phòng, ngủ thiếp đi.

Thẩm Tùng Lễ ra nội quy nghiêm ngặt, không bao giờ ngủ nướng, cũng không cho người nhà ngủ nướng. Sáng sớm, ông đã ngồi đợi bên bàn ăn. Mười phút sau, Tưởng Mộng Khiết bế Thẩm Nam từ trên tầng xuống, ngồi vào bàn, chỉ còn Thẩm Lật mãi không thấy đâu. Ông cho là Thẩm Lật ngủ nướng, sắc mặt ông không tốt lắm, thấy thím Lý bưng đồ ăn lên liền hỏi: "Thẩm Lật còn chưa dậy sao?"

Thím Lý cười nói: "Cậu ấy dậy từ sớm, chưa đến sáu rưỡi tôi đã thấy cậu ấy đi từ bên ngoài về. Cậu ấy dặn không ăn sáng, lúc này đang ở trên tầng."

Thẩm Tùng Lễ nghĩ đến việc mình để Thẩm Lật quỳ ở từ đường đêm qua, chẳng nhẽ hôm qua anh đã ở lại cả đêm trong từ đường? Nghĩ tới đây, ông không thể ngồi yên, đứng dậy lên tầng.

Cửa phòng Thẩm Lật không khóa, Thẩm Tùng Lễ gõ hai lần không nghe thấy anh đáp lời, đẩy cửa đi vào. Thẩm Lật chưa thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối hôm qua. Anh nằm trên giường ngủ ngon lành, chăn cũng không đắp, hai má đỏ bừng một cách bất thường.

Thẩm Tùng Lễ nhíu mày, vươn tay sờ thử trán Thẩm Lật. Nóng đến dọa người.

Anh bị sốt.

Thẩm Tùng Lễ xuống tầng nhờ thím Lý tìm giúp hộp thuốc. Thím Lý lộ vẻ khó xử: "Tôi cũng không biết, bình thường tôi không làm việc ở đây. Lật Lật tự sống một mình..."

Thẩm Tùng Lễ nghe vậy, tâm trạng hoảng hốt. May mà hôm nay ông ở đây, nếu không Thẩm Lật có bị sốt đến chết cũng sợ là không ai biết.

Thẩm Tùng Lễ nhờ thím Lý đến nhà vị đại phu chân đất trong thôn mua thuốc hạ sốt, bản thân ông thì ở nhà tìm hộp thuốc.

Tưởng Mộng Khiết thấy chồng mình từ sáng đã phải lăn lộn, thậm chí ăn không ngon, tâm trạng oán hận Thẩm Lật càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới chuyện không vui đêm qua, cô không thèm cãi nhau với chồng nữa, bế Thẩm Nam vào trong lòng đút cơm. Thấy Thẩm Nam ăn không được nhiều, cô cũng nếm thử một miếng, thái độ ghét bỏ thả thìa xuống. Vừa nghĩ tới lúc mới đến đây bị khinh bỉ, lại nhận về sự lạnh lùng của chồng, con gái ăn cũng không đủ no, cô cảm thấy vô cùng oan ức, hai mắt đỏ bừng, ôm con khóc nức nở.

Cô vừa khóc, Thẩm Nam cũng khóc theo. Thẩm Tùng Lễ lục tung ngăn kéo vẫn không tìm được hộp thuốc, trong lòng vô cùng buồn bực. Hai mẹ con cô cùng khóc, ông lại càng bực hơn, không khỏi bắt đầu nghĩ lại, lúc trước ông rốt cục thấy cô tốt ở điểm nào, chắc chắn là bị ma quỷ xui khiến cưới cô.

Thẩm Tùng Lễ cáu kỉnh không muốn ở cùng phòng với hai mẹ con, đi lên phòng ngủ chính trên tầng, tìm một cái khăn sạch, thấm nước rồi đắp lên trán Thẩm Lật. Ông dùng phương pháp cổ xưa nhất để giúp Thẩm Lật hạ nhiệt độ.

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now