Earthquake.

446 75 2
                                    

Chương 7: Earthquake.

Về tới nhà, trông thấy mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp, Earthquake vô cùng hài lòng. Cậu trai màu nâu vàng mỉm cười với sáu đứa giống hệt mình đang nằm dài trên sàn nhà mà coi tivi (mà cậu không biết vì sao tụi nó lại coi phim kinh dị nữa) rồi phụ ông cất đồ vào đúng chỗ, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi. Lần này là một buổi tổng mua sắm cho nên Earthquake đã phải triệu hồi cả Golem để hỗ trợ, thành ra cậu có hơi đuối sức hơn mọi khi một xíu.

Vừa bước vào phòng, cuốn nhật kí nằm ngay ngắn trên bàn đã đập vào mắt cậu. Earthquake nhíu mày, hẳn là Blaze hoặc Cyclone mò vào đây rồi. Cuốn nhật kí này xuất hiện từ sau khi cả bọn đánh bại được Retak'ka cũng như trải qua một giai đoạn sinh tử đáng sợ nhất kể từ ngày Boboiboy trở thành chủ nhân của tụi nó. Với tư cách một đội trưởng, Earthquake luôn tự nhủ mình phải là người kết nối và giữ hòa khí giữa cả bảy đứa, vậy nên cậu đã viết hết những gì mà cậu suy nghĩ về họ vào trong này, theo góc nhìn của riêng cậu. Nghe có chút buồn cười vì sức mạnh nguyên tố thì làm gì có "góc nhìn", nhưng ừ, ý cậu là thế đấy. Cậu quan sát họ bằng góc nhìn của Earthquake, suy nghĩ về họ bằng suy nghĩ của Earthquake, và viết về họ theo cách mà Earthquake cảm nhận.

Boboiboy luôn thủ thỉ rằng mỗi người bọn họ đều có nhận thức của riêng mình, và Earthquake công nhận điều đó là đúng.

Cậu trai mắt vàng kim cầm cuốn nhật kí lên, bắt đầu giở ra đọc lại. Từng dòng từng chữ như đưa Earthquake trở về với những mốc thời gian quen thuộc, từ buổi đá bóng tập thể ồn ào, tới những ngày quậy phá bụi khói mịt mù, rồi những khoảng thời gian xa hơn nữa... Cậu vừa đọc vừa mỉm cười, thước phim quá khứ cứ vậy chạy không ngừng trong đầu cậu. Cho tới khi cậu giở sang một trang khác, mà cậu dám chắc không phải do cậu viết nên, vì chúng có tận 6 kiểu viết khác nhau (dù cậu và bọn họ dùng chung một cơ thể). Dòng chữ to nhất, nổi bật nhất, được viết bằng sáu màu: đỏ, xanh dương, đỏ cam, xanh lục, xanh lam và vàng cam.

"Earthquake"

Cậu suýt chút nữa thì không tin vào mắt mình, phì cười một tiếng. Dưới cái tên của cậu là sáu lời nhắn, lời nhận xét của các nguyên tố khác về cậu.

Cyclone: "Earthquake là người tốt bụng nhất trần đời!"

Thorn: "Tớ thương cậu nhất!" và kèm theo một lời nhắn bé xíu "Tớ có thể nuôi thêm mấy chậu cây được không?"

Blaze: "Earthquake, tớ xin lỗi vì quậy phá. Tớ hứa sẽ ngoan hơn!"
Ais: "Cậu vất vả rồi."
Solar: "Tớ đã định viết câu của Ais nhưng cậu ta nhanh hơn tớ một cây bút nên đành chịu vậy. Earthquake của chúng ta là người đáng tin cậy nhất. Mong rằng trong tương lai chúng ta vẫn sẽ là những đồng đội tốt."

Và dòng cuối cùng, tuy chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng đã khiến Earthquake không kìm được nước mắt.

Thunderstorm: "Cảm ơn cậu."

Earthquake gạt những giọt nước mắt chảy trên má xuống, cầm bút viết thêm vài dòng nữa rồi gấp cuốn sổ lại và đặt trở về mặt bàn học của Boboiboy. Sau đó cậu xuống dưới nhà tụ họp với sáu đứa kia. Ai nấy đều thấy rất lạ khi hốc mắt của Earthquake đỏ ửng, thậm chí mũi cậu ấy cũng sụt sịt cơ. Khi tụi nó vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từ đâu xuất hiện hai cánh tay bằng đất đá kéo tụi nó vào một cái ôm siêu bự. Earthquake vừa khóc vừa cười, cả bọn lập tức hiểu ra ngay. Cyclone và Thorn ôm lại Earthquake, Solar khẽ đẩy kính, Blaze thì hả họng cười quàng tay qua cổ Ais trong khi Ais cũng đang bận cười. Thunderstorm, vỗ vỗ mấy cái lên cánh tay đất của cậu bạn, miệng kéo thành một đường cong nhỏ.

Tối đó, Boboiboy trông thấy cuốn nhật kí của Earthquake, thứ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy vì Earthquake giấu rất khéo. Cậu mở cuốn nhật kí ra đọc, nụ cười kéo tới tận mang tai.

"Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Từ Earthquake gửi Boboiboy."

Nhật kí nuôi trẻ của Earthquake.Where stories live. Discover now