Cyclone.

1.6K 177 15
                                    

Chapter 2: Cyclone.

Cậu biết không Cyclone, từ lần đầu tiên Boboiboy phân thân, tớ đã biết rằng cậu sẽ là một người bạn hữu ích của tớ rồi.

Quả đúng là vậy thật!

Cyclone, cậu là gió, là tự do, là niềm hạnh phúc. Nhưng cậu cũng là sự hỗ trợ và là điểm tựa cho tớ cũng như Thunderstorm, trong suốt một khoảng thởi gian dài. Trong mắt tớ, Cyclone vẫn luôn là Cyclone, không bao giờ điều đó thay đổi cả. Cậu và Thundy luôn chơi đùa với nhau theo cái kiểu mà tớ chẳng thế chấp nhận được - phá quán, để rồi quỳ sụp dưới đất nghe tớ mắng mỏ với một bên tai sưng tấy lên. Và sau đó, cậu sẽ bám lấy chân tớ, trong khi Thunderstorm vẫn còn rưng rưng vì cái tai đau, năn nỉ xin lỗi với cái mặt đầy nước. (tớ không chắc có phải 100% là nước mắt không nữa) Tất nhiên tớ sẽ tha cho hai cậu, và rồi nhận được một cái ôm nghẹt thở cùng với cái mũ bị xoay lệch sang một bên.

Cậu biết không Cyclone, với tớ, cậu và Thunderstorm là hai người mà tớ yêu nhất. Không phải vì tớ thiên vị đâu, mà vì chúng ta đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài, hiểu rõ nhau đến mức có thể biết đứa kia đang nghĩ gì chỉ với một cái nhìn. Nhưng Cyclone ấy, khi thấy tớ buồn, cậu cũng sẽ buồn theo và nhào vào lòng tớ như một chú mèo con. Lúc đó, tớ sẽ quên đi nỗi buồn kia và bật cười xoa lưng cậu. Cyclone cứ là giỏi nhất trò làm nũng nhỉ.

"Tớ sẽ giết cậu, Cyclone..." Mấy thanh kiếm lá ngứa phăm phăm lao đến chỗ Cyclone. Cậu chàng vội vã chui tọt vào giữa Thunderstorm và Blaze để né đòn.

"Nào nào, đây là suy nghĩ của Earthquake kia mà." Solar toát mồ hôi hột khi phải giữ hai tay Thorn lại "Ice, giúp tớ một tay với."

"Không." Người được nhắc tên lười biếng ôm chặt lấy cái gối, tựa đầu vào lưng Thunderstorm để nghe tiếp "Đọc đi Blaze."

Nhưng Cyclone cũng rất mạnh nhé. Hồi còn nhỏ, cậu đã làm Thundy bị thương và còn suýt nữa thì đánh sập cả đảo. Lúc đánh nhau với Ejo Jo, Cyclone cũng cực kì dũng cảm, phối hợp với Thunderstorm để hạ gục hắn dù thất bại. Nhưng lần gần đây nhất, khi đụng độ với Retak'ka, tớ đã nhìn thấy một Cyclone mềm oặt, rũ người xuống như một cái xác sâu bướm rồi tan biến.

Lúc ấy, tớ rất sợ.

Không phải lần đầu tiên thấy Cyclone và Thunderstorm bị hạ đâu, nhưng cảm giác thật khác với những lần trước. Tớ thấy... đau lắm...

Một khoảng lặng ập đến với sáu đứa. Tiếng sụt sịt của Cyclone và tiếng nấc của Thorn vang lên khe khẽ, Thunderstorm cũng len lén đưa tay lên chùi nước mắt.

"Ôi tớ đọc không nổi..." Blaze nấc cụt.

Ice giật lấy cuốn sổ, bình thản đọc tiếp.

Lúc bị trả về đồng hồ, tớ cứ tự dằn vặt mình mãi. Nếu lúc ấy mình tỉnh táo hơn, nếu lúc ấy mình suy nghĩ thấu đáo hơn... Chắc hẳn sẽ cứu được các cậu...

Sau dòng đó, cuốn sổ chỉ còn lại những khoảng bị ngả màu. Ice thở dài. Cậu ấy có lẽ đã vừa khóc vừa viết chúng.

"Tớ sẽ cất nó về chỗ cũ." Cậu tuyên bố, và đứng dậy.

"Đừng mà Ice! Phải đọc cho hết chứ!" Blaze gào lên dù mặt mũi lấm lem không tả nổi.

"Nhìn lại mình đi, trông các cậu ai nấy mắt đều sưng vù."

"Cậu cũng thế mà..." Thorn yếu ớt phản bác, tay xoa lưng Solar để giúp cậu ta thoát khỏi dòng cảm xúc của mình.

"Xì, thì đọc tiếp. Giờ là Blaze."

Nhật kí nuôi trẻ của Earthquake.Where stories live. Discover now