Ice.

1.4K 179 8
                                    

Chapter 5: Ice.

Ice hử...

Tớ chẳng biết phải nói thế nào về cậu nữa. Thật lòng thì tuy ở chung phòng với nhau, nhưng số lần tụi mình nói chuyện chắc khó mà tới được 10 lần, vì toàn là tớ tự độc thoại với mình thôi.

"Cậu thật là vô tâm!" Thorn bĩu môi.

"Không. Tớ vẫn trả lời cậu ấy mà."

"Lúc nào chứ?"

"Trong mơ."

"..."

Nhưng mỗi lần được thấy một Ice đang tỉnh táo và sẵn sàng trò chuyện, tớ lại cảm thấy rất vui. Không cần cậu phải an ủi tớ như Cyclone hay Thorn, cũng không cần cậu đưa ra lời khuyên giống Thunderstorm hoặc Solar. Tớ chỉ cần Ice lắng nghe tớ thôi.

Tớ biết, Ice không thích vận động, nhưng tớ lại lôi cậu dậy vào một ngày Chủ Nhật nhuộm nắng (mà chắc chắn cậu sẽ rất vui lòng được ngủ dưới ánh sáng ấm áp đó) chỉ vì bọn tớ thiếu chân đá bóng.

"Àaaaaaaaa" Cả bọn reo lên.

"Trận đó Ice đã cho đội bên kia cạp đất tơi bời luôn!!" Blaze hét lên.

"Không ngờ trông cậu như vậy mà có thể đá giỏi hơn cả Gopal." Solar gật gù tán dương, trận bóng ấy đã cho cậu ta được mở to mắt về Ice.

Không biết có phải do ảnh hưởng của tụi Blaze hay không mà sau lần đó, tớ thấy Ice tham gia cùng mọi người nhiều hơn hẳn. Tớ đoán là cậu đã tìm ra được một sở thích mới bên cạnh việc ôm lấy cái giường của mình cả ngày nhỉ? Nếu đúng, thì thật là tốt.

Lần chạm trán với Retak'ka, thực chất lúc phân thân thì người được gọi phải là Ice. Nhưng cậu lại từ chối và để Thorn ra thay. Tớ đã không hiểu tại làm sao mà cậu lại hành động như thế, nhưng rồi Ice đã nói với tớ, cậu ghét hắn và không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng cậu vẫn chọn đồng hành cùng bọn tớ, thậm chí là giúp Blaze bình tâm lại để chiến đấu khi không còn một nguyên tố nào ở bên Boboiboy. Cậu thật sự tuyệt vời hơn những gì mà người ngoài nhìn thấy, tớ dám khẳng định là vậy.

"Chà, Earthquake đánh giá cao tụi mình quá." Solar nhận xét "Mặc dù tất cả đều mạnh và có những tố chất riêng, nhưng đối với cậu ấy thì ai cũng rất quan trọng và mạnh mẽ."

"Cậu ấy cũng vậy." Cyclone thêm vào "Nếu không có Earthquake thì tụi mình sẽ khó mà ngồi đây trò chuyện thân thiết như vậy."

"Ừ dám lắm. Nếu không nhờ cậu ấy thì giờ này tớ hẳn phải đập nhau cả trăm lần với Thunderstorm rồi." Blaze nhe răng cười "Thế nên tớ mới gọi cậu ấy là mama."

"Chẳng liên quan gì hết!"

Rồi cả bọn nhìn nhau cười. 'Mama' là biệt danh quái dị mà Blaze nghĩ ra khi đang ốm dở sống dở chết, sau ba ngày đêm ngủ li bì có tỉnh giấc nửa chừng để ăn uống, thì câu đầu tiên cậu ta phát ra là 'Earthquake mama'. Lúc ấy mặt người thủ lĩnh ngây ngốc ra, nhưng quái dị ở chỗ cậu ấy không hề mắng mỏ gì mà chỉ mỉm cười rồi thay khăn mát cho Blaze. Sau khi nghe chuyện thì Cyclone và Thorn có thử nghiệm, thậm chí là cả Ice cũng gọi như thế, rồi dần dà 'mama' đã trở thành tiếng gọi quen thuộc trong nội bộ các nguyên tố.

Nhật kí nuôi trẻ của Earthquake.Where stories live. Discover now