4^

78 8 1
                                    

[phuwin]

Hôm nay tôi đón anh Dunk về. Vì chưa có hoàn tất việc mua nhà nên tôi đã giới thiệu cho anh ấy một cái khách sạn của Gemini, thằng em trong nhóm chơi hồi đấy, bây giờ thì đúng y như tôi nghĩ, nhóc đấy cưới Fourth, cậu em lớp kế bên năm đó. Hai đứa giờ nghe đâu làm ăn phất lắm, từ bán xe hơi đến quán bar rồi khách sạn thậm chí là khu nghỉ dưỡng chúng nó đều kinh doanh hết, đúng là chỉ mới ngần ấy tuổi mà làm được nhiều như thế thì đáng ngưỡng mộ.
Tôi dẫn anh đến sẵn tiện nói cho tụi nhỏ biết anh Dunk đã về, vì anh ấy nói năm ấy anh chỉ nhớ mỗi số điện thoại của tôi chứ mất tất cả liên lạc với tụi nhỏ vì lúc đó bị lạc hành lí ở sân bay.

[...]
Cậu dắt anh đến nhà tụi nhỏ. Thấy anh chúng nó hoang mang vô cùng, mặt thằng Gem cứ như chét lên 2 bao xi măng. Ngồi nói chuyện với nhau này nọ ở nhà bọn trẻ rồi vòng vo như nào đến tận 10h tối vẫn ngồi dán đít ở đấy. Anh em lâu ngày không gặp biết bao nhiêu điều muốn nói, ngồi kể suốt rồi từ 10h thành 11h họ mới chấp nhận chia tay nhau để các anh còn về vì đã quá tối nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện để kể. Luyến tiết ôm nhau thật lâu rồi cũng phải ra về.

Sau đó Phuwin chở Dunk đến khách sạn. Lấy phòng xong thì cả 2 cũng chào nhau rồi lúc này mới chình thức là ai về nhà nấy. Lái xe đi về, cậu không ngừng nghỉ đến ngày hôm nay đã vui thế nào. Rồi khi đến đoạn đường lớn thì mưa đổ ào. Quái quỷ như nào ai sai khiến hôm nay cậu chạy xe moto còn quên mang áo mưa vì lúc trưa trời nắng nên cậu có chú ý đâu. Cậu đang bệnh bây giờ còn phải dầm mưa.
Nhưng thần may mắn độ cậu, cậu về nhà an toàn, chỉ là người ướt sủng.

Vừa bước vào có một đôi tay nhỏ đưa ra chiếc khăn cho cậu, cậu ngẫn đầu lên thì thấy người đưa là Zing

Zing: anh lau nhanh đi không lại cảm

thằng nhỏ người tình của hắn. Nó đưa cho cậu, nhưng tại sao khi nhìn nó cậu cứ thấy với vẻ đầy chán ghét, nhưng cũng dật đại chiếc khăn rồi đi lên phòng chẳng thèm nhìn nó cũng chẳng nói lời nào. Pond thấy hành động của cậu thì vội mắng cậu.

Pond: này! Không có phép lịch sự à? Em ấy đã đưa cho cậu cái khăn còn không biết điều cảm ơn, đúng là thằng điên!.........

Anh lại chửi cậu với những ngôn từ mất kiểm soát, cậu không màn mà bỏ lên phòng.
Sau khi lên phòng thì cậu lau mặt bằng cái khăn của nó đưa, bổng nhiên mặt cậu bị lớp bột mì ập vào mặt che cả mắt. Cậu hoảng loạn chùi đi. Chạy xuống nhà quăn mạnh chiếc khăn vào mặt nó cậu nói lớn.

Phuwin: cậu làm cái gì vậy?

Nó không biết tính nghiêm trọng của sự việc còn cười lớn

Zing: em trêu thôi mà haha buồn cười thật đó, nhìn mặt anh kìa, cứ như con ma, lêu lêu.
Phuwin: tôi bị dị ứng bột mì!

Nó lúc này nó vẫn cười lớn và bảo rằng chỉ là đùa thôi đừng làm quá.
Cậu lúc này đã tức giận nắm lấy cổ áo nó quát lớn.

Phuwin: nhưng tôi đã nói tôi bị dị ứng! Điếc à? Rồi mai mặt tôi nổi mẩn đỏ thì làm sao tôi ra đường?

Hắn lúc này thấy cậu hung hãn với nó thì đứng phắt dậy chặn cậu lại

Pondphuwin/// 2 nămWhere stories live. Discover now