16*

69 5 0
                                    

Yêu nhau được 2 tháng. Mọi người quyết định ra một chuyến leo núi. Chuyến này là chuyến đi đầu tiên từ lúc họ yêu nhau, vì hơn 2 tháng nay công việc của Pond và Phuwin quá bận bịu mà Joong cùng Dunk cũng đã nhận một vụ khám nghiệm tử thi nên nổi người đều có lịch trình riêng. Lần này chắc là đã ổn thỏa rồi đây, đi thôi!

Lần này thì họ không ngu như trước nữa đâu. Họ kêu người của Pond chạy 4 chiếc xe hơi đến còn Pond và Joong thì chạy xe moto đến để rước 2 cậu. Đúng như dự đoán lần này vẫn như bao lần thậm chí còn bonut thêm 2 cái Vali màu đen nữa chứ. Nhưng cũng không thành vấn đề, anh giàu mà, anh có tiền mua xe chỉ để đựng hành lí của em thôi cũng được.

[...]

Dunk: oaaaaa đến nơi rồi! Mát mẻ quá.
Phuwin: anh Dunk ơi! Núi cao quá kìa.

Lúc này họ cũng chỉ leo đến phòng trọ ở giữa núi để ở tạm, vì đã mệt đừ. Sáng mai họ sẽ đi cũng được. Quan trọng vẫn là 2 cục cưng chưa được ngủ.

Sáng hôm ấy Phuwin bỗng nảy ra một ý kiến

Phuwin: mọi người. Chúng ta đến vách đá đi ạ. Em lười phải leo quá, chúng ta có thể qua đó để người ta dùng dây kéo lên mà.

Khu vách đá là một đường đá cao thẳng, bên trên sẽ có nhân viên dùng dây an toàn để kéo khách lên, thường thì họ sẽ được đi 2 người. Phuwin cùng Dunk đã dành phần để được đi cùng nhau.
Khi lên đến giữa núi, bỗng sợi dây kêu tiếng 'Rắc' lớn, lúc này sợi dậy bắt đầu đung đưa mạnh. Bỗng sợi dây đứt lìa, họ gặp sự cố rồi. 2 cậu từ độ cao hơn 15m tiếp đất chỉ có chiếc áo và một cái mũ bảo hộ. Lúc này Pond đứng từ xa thấy thế liền hét lớn

Pond: Phuwin!

Anh chạy đến thì thấy khắp người cậu đẫm máu, cậu nằm bất động giữa một vũng máu thấm tanh cả cái áo trắng tinh khôi. Dunk lúc này nằm cách cậu không xa, vẫn cố bật dậy bò đến chạm lấy tay Phuwin

Dunk: Phu...win, em không sao...o chứ?

Nói rồi anh gục xuống, người anh bị gai nhọn đâm chi chít những vết máu.

Joong lúc này đã huy động tất cả bác sĩ đến để đưa 2 cậu đi. Ngồi trong xe nhìn thân ảnh nhỏ bé của Phuwin mà chính Pond cảm thấy đau đớn nghìn phần
"Ước gì chính tôi có thể chịu đựng giúp em"
Hắn bóp nghẹn cuốn họng như ko muốn tuôn ra sự đau đớn đang cố giấu trong lòng.

Pond: Phuwin... em không sao cả, có đúng không? Phuwin giỡn với anh, anh không vui, Phuwin dậy đi... đừng nhé...!?

Dunk bên này trên đường đi không ngừng thở oxy. Joong lúc này xoa đầu anh hôn nhẹ lên khuôn mặt đẫm máu đỏ vuốt ve yêu kiều

Joong: không sao... em sẽ không sao... đây chỉ là tạm thời ngủ quên trên đường thôi... cứ xem là thế đi... *chụt* không sao... em bé cứ nhắm mắt ngủ như thế, rồi anh sẽ cứu em mà, đừng để anh phải lo sợ việc gì trong suốt quản đời còn lại nhé.

Vừa vuốt Joong vừa ôm hôn lấy Dunk, lúc này cổ họng ức nghẹn nước mắt đã rơi. Anh ôm lấy cậu nhóc trong lòng không ngừng vuốt ve khuông mặt đầy máu, chiếc áo bác sĩ trắng từ khi nào đã rướm máu

[...]

Hơn 2 ngày trời không ăn không ngủ. 3 ngày, rồi 4 ngày. Cuối cùng là 2 tuần trôi qua.

Phuwin vì quá đau đớn, em đã chọn cách ra đi. Em đi rồi, ngày em đi khung cửa sổ đã bắt được một lá Phượng, Phượng đỏ thấm như màu máu ngày hôm đấy của em.

Dunk vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, anh lúc này được chuyển đến bệnh viện Bangkok để chữa trị. Nhưng khi tỉnh dậy, anh đã bị khờ, vì cú va đập mạnh vào đầu hôm ấy đã khiến một thanh niên hơn 30 tuổi bây giờ chỉ còn trí thông mình của cậu bé 7 tuổi. Hôm ấy anh chơi ở hành lang, không may sàn nhà mới lau, anh trượt chân té từ lầu 4 xuống chết tại chỗ.

Joong nghe tin dữ dùng tốc độ nhanh chạy đến, nhưng khi đến anh bị tai nạn xe tông thẳng vào một chiếc bán tải khiến anh một bước chân theo người thương cả đời này sẽ không còn ai nữa.

Đời sau Pond phải sống như thế nào đây? Đau nào thấu khi chỉ trong 2 tháng bọn vẹn mất đi tất cả mọi thứ?

End

Pondphuwin/// 2 nămWhere stories live. Discover now