End

100 8 1
                                    

Ngày em đi đến nay đã 2 năm...
Mồi tuần hắn lại đến thăm em một lần. 2 năm qua ngày nào hắn cũng sống trong nước mắt. Đi về nơi mà ta từng gọi là nhà giờ đây chỉ còn mình hắn, chạm vào từng đồ vật em từng chạm tim hắn như quặn thắt. Người hắn yêu đi rồi, lần này em đi xa lắm...đi rồi sẽ không về được dù chỉ một lần.

Ngày ấy em bảo em thích màu trắng, vì em nghĩ anh như màu đen em như màu trắng, một sự kết hoàn hảo. Em nào có ngờ...
Nơi nắng và em bây giờ chỉ còn lại nổi u uất đến đứt quảng.

Em ơi! Hè đến rồi kìa! Nhưng em đâu rồi, em còn vấn vương mùa hạ cũ năm ấy sao...? Nắng màu hè vẫn còn bỏng rát, liệu thu về có mát không em?
Em ơi! Thu đến rồi kia! Mùa thu ấy đã chết từ lâu rồi, em bây giờ mang mùa thu của tôi đi mãi về nơi xinh đẹp không đau thương.
Trả em đi. Trả hết những đau đớn em từng phải chịu, trả lại hết những buồn phiền nghiệt ngã mà đời đã đối xử với em.
Gió thu mang em đi rồi... mang hết những ngày sống khổ của em rãi về nơi biển xanh bạt ngàn, mang cả những lúc đau đớn dằn vặt đến đau thấu tâm đi. Nhưng anh thì sao? Người ơi... người đi mà không nhìn lại tôi dù chỉ một lần. Ngày em đi lòng tôi chất chứa nghìn câu hỏi.

Từ ngày em đi tôi không ngày nào là không tâm sự với rượu. Nhớ người... nhờ đến đau lòng....

Em rời đi vứt hết đau buồn nơi em không còn đau thương nơi em xứng đáng nhận được những thứ em đáng được nhận. Năm nay tôi không còn em bên cạnh, chẳng ai nấu cho tôi những bữa cơm với trứng thịt đầy đủ, chẳng ai cài cúc áo mỗi sáng trước khi đi làm. Em ơi! Xin em...em về được không em?

Bây giờ anh mất hết, nhận giấy kết tử của 2 người bạn và người thương mà anh như hoá điên, liên tục gào thét không tin vào sự thật. Con người ta lúc nào cũng muốn biết sự thật nhưng khi biết thì lại không thể chấp nhận vì đau thấu tâm can. Sự mất mát ngày hôm ấy khiến một con người cứng rắn như hắn phải chịu thua trước hiện thực nghiệt ngã, mất tất cả rồi.

Bố mẹ của Dunk nghe tin như sụp đổ, mất cả hai con trai, sự đau đớn này mấy ai làm bố mẹ mà trải qua? Nhưng ông bà lại phải để một mình anh lo liệu đám tang cho các con vì lúc đấy là cấm chỉ định họ không thể về nước, ngày hôm ấy bà N gào thét qua điện thoại mà chẳng biết làm gì.

Đến nay ông bà cũng rất thường xuyên về thăm các con, nổi đau vẫn chưa hề vơi trong lòng một ai, chỉ là họ đã trưởng thành không thể nào yếu mềm được. Giờ ông bà cũng xem Pond như cậu con cuối cùng. Họ bây giờ như sụp đổ cả tinh thần.

Còn anh, chỉ sau 2 năm cậu mất anh ốm đi 10kg. Anh tự trách năm ấy sao lại không níu cậu lại để bây giờ một mình hắn ôm khổ đau mà sống tiếp một đời đau thương còn họ thì rời đi đi thanh thản vứt lại mọi ưu phiền cho anh.

Em ơi! Anh đến rồi đây...anh đến với em rồi đây.

"Alo"
"Ai vậy"
"Cho hỏi kia là bà N đúng không ạ?"
"Đúng"
"À cho tôi báo tử. Xin chia buồn với gia đình. Cảnh sát chúng tôi đã phát hiện thi thể của anh Pond NaRaVit tại nhà riêng"
"..."

Anh đi theo họ luôn rồi. Ngày hôm ấy anh uống một liều thuốc, liều thuốc vơi đi cuộc đời đầy bi thương. Nhắm mắt lại, môi anh cười tươi. Anh ra đi không một lời oán trách ai, cũng không cho ai biết, chỉ là lẵng lặng rời khỏi trần gian đau thương.

Họ đều là con người mà? Sao lại không được nói ra khi họ không ổn chứ. Vì chính họ còn đang phải cố nghiêm khắc với bản thân chì vì sợ một ngày nào đó họ sẽ phải đau đớn mà hét lên, lúc đấy thì người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng họ không hiểu chuyện.

Anh lần này đi theo cậu, theo nơi mà hơn 2 năm qua anh đã ôm mộng, giờ thì anh đã thực hiện được ước mơ rồi. Thấy anh giỏi không?

END

Pondphuwin/// 2 nămWhere stories live. Discover now