7)

52 9 0
                                    

Sau 3 ngày cả 2 anh đều nhập viện. Ba mẹ của Dunk từ Pháp nghe tin con trai có chuyện liền tuyên bố dừng tất cả hợp đồng để bỏ về Thái. Vì lo cho con trai 2 ông bà chỉ làm họp báo nhỏ và chuẩn bị hành lí trong 1 ngày rồi gấp rút book vé về thái ngay trong đêm.
Về đến cũng không nghĩ ngơi 2 ông bà đi thẳng đến bệnh viện nơi anh đang ở, dù chỉ từ đêm tới sáng ông bà ngủ chưa quá 1 tiếng nhưng đến nơi lại đến thẳng chỗ của anh chứ chẳng ngủ hay nghĩ, thậm chí còn chưa thuê khách sạn hay dọn hành lí.
Đến nơi họ liền chạy đến chỗ tiếp tân lo lắm hỏi

Mẹ anh: cho tôi hỏi thử bệnh viện có bệnh nhân tên Dunk Natachai không? Tôi là người nhà của người đó, bây giờ nó đang ở phòng số mấy?
TT: dạ cô đợi tôi check một tí ạ......\ à dạ thưa bà cậu Dunk hiện ở phòng 204 lầu 3 ạ.
Bố anh: cảm ơn!

Nói rồi 2 người tay sách hành lí tay đẩy vali chạy thụt mạng về phía thang máy rồi khuất đi.
Lên đến lầu 3 2 ông bà tay xách nách mang đi từng phòng một. Cuối cùng cũng thấy thằng con trai cưng của 2 ông bà đang chật vật ngồi dậy, cạnh bên còn có một chàng bác sĩ đang kê thuốc có lẽ là ngồi để khám bệnh tình. 2 ông bà vừa thấy con thì không còn lo lắng thương yêu mà là bực bội, bà nhà vứt hết hành lí trên tay lao đến chỗ con trai vả nó vào vai liên tục, còn nhéo cả tai

Mẹ anh: thằng nhóc kia mày làm gì mà mới về được có ít bữa rồi lại có chuyện vậy, mày tính để bà già này lo chết sao hả?
Dunk: ủa mẹ? Mẹ về khi nào vậy? Aaa đau con mẹ đừng đánh nữa, đau, đau quá con xin lỗi mà thôi thôi.

Anh bác sĩ đứng xem nãy giờ chỉ biết phì cười. Nhìn cái gia đình đấy báo loạn chưa kìa, 2 mẹ con thì chí choé ông bố thì cứ đứng kế bên bê đống hành lí mà miệng thì không ngừng mắng thằng quý tử của mình. Cuối cùng thì họ cũng im lặng vì tiếng cọt kẹt từ chiếc xe đẩy thuốc của bác sĩ vang lên, giờ họ mới nhớ ra còn một bác sĩ đang âm thầm kê đơn thuốc, nhục mặt chết đi được

Bố anh: ối tôi xin lỗi cậu đây gia đình tôi hơi ồn ào nảy giờ quên mất cậu.
...: không có gì, người nhà xem trong giấy tôi ghi rồi cho cậu đây uống thuốc theo quy trình trên giấy là được, tôi còn có việc phải đi qua phòng kế bên.
Dunk: à đúng rồi! Mẹ ơi cho con sang phòng bên kia đi! Bên đấy có cả Phuwin nữa đó. Bữa giờ bị bắt ở trong phòng không biết em ấy như nào rồi nữa.
Mẹ anh: cái gì? Mày còn làm hại cả Phuwin á! Thằng trời đánh này sao mày không đánh tao luôn đi. Ôi Phuwin yêu dấu mẹ Natachai về với con rồi đây!

Bà nói xong thì chạy vội sang phòng bên. Vừa sang bà chỉ thấy có thân ảnh gầy guộc đang ngồi trên giường còn tay thì bác sĩ không ngừng đâm những cây kim tim vào người, bà nhìn mà đau biết bao.

[...]
Mẹ và ba của anh từ khi nào đã xem Phuwin như con cái trong nhà, cậu giờ là con trai của ông bà chứ không phải là người ngoài nữa. Họ thương em lắm, thương vì từ bé đã sống khổ sở khi bố mẹ chỉ xem cậu là thứ thừa thải, thương vì cậu ngoan ngoãn và lễ phép, thương vì tính nhút nhát đáng yêu của cậu, cũng chẳng biết từ khi nào trong tim 2 ông bà đã có 2 đứa con chứ chẳng phải là một mình Dunk nữa. Cậu từ lúc nào cũng đã gọi 2 ông bà là bố mẹ. Cậu xem họ chẳng khác gì bố mẹ, nhưng cậu chưa bao giờ giám làm phiền họ chỉ là sợ họ sẽ không thích cậu, đúng là suy nghĩ trẻ con mà, đã xem là người nhà thì sẽ cần nhờ vả rồi, vậy mà em lại giữ suy nghĩ đấy, thằng nhóc này hiểu chuyện cũng vừa thôi.

...

Bà đến chỗ của cậu, cậu lúc này nghe tiếng bước chân mới nhìn lên. Cậu há hốc mồm không tin vào mắt mình. Là mẹ Natachai? Mẹ về từ khi nào? Sao mẹ biết cậu ở đây? Bố có đi cùng mẹ không?
Bố chạy sau mẹ mà nước mắt muốn rơi ra
Bố anh: ối Phuwin của bố có sao không! Bố xin lỗi con trai cưng của bố nhiều huhuu thằng già này đúng là đến con trai cưng cũng không giữ được, nhớ con quá đi.
Xông vào phòng 2 ông bà cứ như bỏ con ruột đi mấy chục năm mới gặp chạy đến ôm rồi vuốt ve cậu. Dunk lúc này được anh bác sĩ kia đẩy đến đang đứng ở cửa nhìn 2 con người già kia ôm ấp con trai 'cưng' của họ.

[...]
Nghe cậu kể gần 10 năm qua cậu đã phải sống như nào mà tim bà N như thắt lại. Con trai của bà sao phải chịu những thứ đau đớn như thế chứ? Năm ấy bà bỏ đi nhưng vẫn thường xuyên gọi cho cậu, cũng thường xuyên nhắn nhủ, vậy mà nụ cười của cậu mỗi khi gọi cho bà chỉ là sự hiểu chuyện của đứa trẻ phải chịu đầy những đau thương? Đứa trẻ ấy của bà xứng đáng bị người đời đối xử như thế sao?

Bố N lúc này đã tức đến cực điểm
Bố anh: mẹ khiếp! Bố mẹ đã bảo có chuyện gì thì nói cho bố mẹ mà Phuwin! Sao con cứ thích dấu diếm vậy, bây giờ thằng chồng của con làm công ty nào, một tiếng sau công ty ấy đóng cửa! Con trai của bố sao phải chịu những thứ đấy vậy hả? Thằng nhóc này hiểu chuyện đến mức bố mẹ đau lòng đấy!

Cậu lúc này cũng chỉ biết khóc chứ chẳng làm gì được. Cậu còn yêu hắn lắm, chỉ là đời này hắn đối xử với cậu như thế nào thì cậu cũng không thể chối bỏ được. Cậu yêu hắn rất nhiều. Đau hơn là yêu hắn nhưng cậu lại không thể tha thứ cho hắn được, những thứ hắn làm cậu nhớ đến thấu xương này.

"Em yêu anh, nhưng em cũng hận anh."

[end chap7]

Pondphuwin/// 2 nămWhere stories live. Discover now