6*

70 8 0
                                    

Sau khi lên phòng thì cậu bàng hoàng khi thấy rất cả mọi thứ đều là màu Hồng. Căn phòng màu trắng đen của cậu đã không còn nữa. Lục tìm mọi thứ cậu không còn thấy thứ gì của mình nữa. Lập tức chạy xuống nhà quát lớn

Phuwin; đồ của tôi đâu hết rồi!
Zing: à, em đã chuyển vào đây ở nên đã vứt chúng đi hết rồi.
Phuwin: còn một phòng trống sao cậu lại không ở mà vứt đồ của tôi đi?
Zing: vì em thích phòng của anh hơn!
Phuwin: đồ của tôi đâu! Tôi không đùa đấy! Trả đây.
Pond: ở ngoài bãi rác đấy, thích thì tự ra mà tìm!

Cậu lúc này lại rơi nước mắt. Hắn thấy cậu khóc liền quát lớn

Pond: ai làm gì mày mà mày khóc! Cả ngày mày khóc nước mắt không hết à?

Dunk lúc này đến chỗ Phuwin ôm cậu vào lòng. Hắn thì đứng một bên không ngừng chửi rủa cậu mau chết đi. Còn Zing? Nó lúc này đang ngồi ở Sofa cười khẩy cho màn trình diễn mình mới làm ra.
Cậu bật phắt dậy kéo Dunk ra khỏi nhà. Cậu chạy đến bãi rác mà lao vào, cứ như con chó chui không thấy đồ ăn. Lao như bay vào bãi rác cố tìm ra bọc rác để tìm lại đồ của mình, Dunk cũng phụ cậu tìm. Sau hơn 2 tiếng bới mốc thì kết quả vẫn là không có. Bỗng Dunk la lên

Dunk: Phuwin! Anh tìm được hộp thuốc của em rồi này! Thấy anh giỏi không.

Cậu lúc này không đáp lại mà càng khóc lớn hơn. Cứ lục lọi như thằng điên dù trên người đã bẩn nhết.

Phuwin: em không cần tìm cái đó! Em muốn tìm bức thư của anh! Hic... làm sao đây... em xin lỗi P'Dunk...hức...em thật sự xin lỗi anh mà...

Anh lúc này đi đến ôm cậu vào lòng vỗ về

Dunk: không sao, không cần nó nữa, anh về rồi, không cần phải sống trong quá khứ đó mà cố níu lấy bức thư đó. Từ nay anh ở đây, anh ở đây này, anh yêu em.

Phuwin lúc này chỉ biết gục mặt vào anh mà khóc. Bổng dưng anh thấy người cậu co dật mạnh rồi ngất đi. Anh ôm cậu la lớn, nhưng ở bãi rác thì ai mà nghe được?

Hôm ấy người ta thấy có một chàng trai đang ôm một chàng trai chạy dưới cái nắng gay gắt của Bangkok. Chẳng ai thương cho cậu đang ngất trên tay anh, cũng chẳng ai thương cho anh đang phải chạy ngoài nắng, chẳng ai giúp họ cả, dù trên đường Dunk đã cố gắng gọi mọi người xung quanh "cứu với, cứu người đi mà" họ chỉ nhìn anh với vẻ kì thị và soi mói.

Có một cô gái còn gắt gỏng nói
...: im đi! Không thấy phiền à, dở hơi cũng vừa vừa thôi, trưa nắng lại chạy vòng vòng la lớn, quấy rầy người khác.

Anh chẳng quan tâm, chỉ có thể ôm cậu đến nhà hắn để lấy xe.
Khi đến nhà hắn anh thật sự đã kiệt sức, lúc này do đi nắng quá lâu mà đầu anh như nổ tung. Ôm được cậu đến nhà, anh vì bế cậu mở cửa xe không được nên để cậu nằm đỡ lên cái ghế đá trong sân. Vừa lấy xe ra thì anh thấy Phuwin đã nằm dưới đất, còn có người vừa đẩy vừa đá cậu liên tục. Anh sôi máu mở cửa xe chậm rãi bước đến, là Zing, thằng trai bao của Pond Naravit. Tiến nhẹ đến vỗ vai nó, nó dật nảy vừa quay ra chưa kịp thấy mặt liền bị anh cho một đấm văn thẳng xuống nền đất khô cằn. Anh tiếng đến nó thấy thế có vẻ sợ hãi lết lùi ra sau, anh ngồi xuống đối diện nó đôi mắt như con dao có thể cắt cổ nó chết tươi bất cứ lúc nào, nắm cổ áo nó anh hỏi.

Dunk: mày làm gì vậy? Muốn làm gì thì sao không nghĩ  trước đi, đúng là một ruột của thằng Pond thì cũng ngu xuẩn như nó nhỉ?

Nó thấy thế liền la lớn. Pond trong nhà đang chuẩn bị thì chạy ra khi thấy nó ngồi ôm mặt khóc lớn, Dunk thì đang chuẩn bị bế Phuwin lên xe. Không nghĩ nhiều hắn nhào đến đấm cho anh một cái khiến anh loạn choạng ngã nhào làm Phuwin đang bất động trên tay anh cũng ngã theo. Anh không ôm mặt, cũng không đứng dậy đôi co với hắn mà chạy đến chỗ Phuwin bế cậu lại một lần nữa, anh lúc này mặt đã tái xanh, tóc thì che khuất mắt, nhìn anh khổ sở tàn tạ nhưng chẳng có thể nói gì với hắn nữa, bây giờ mà đôi co chẳng khác gì đang câu giờ.

Lần này hắn mất kiên nhẫn thật rồi, bị đấm như thế còn không nhìn hắn một cái, khinh người sao? Hắn không đánh Dunk nữa, mà lao vào Phuwin đang nằm trên tay Dunk.

Hắn kéo mạnh vạt áo cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ vùng vằn giật ra, nhưng hắn thấy cậu mềm nhũn, té nhào xuống mà chẳng có tí phản kháng gì

Pond: cậu đừng có mà giả vờ nữa! Có dậy không thì bảo, chơi mấy trò con nít giả vờ này không mệt à?

Hắn nắm áo cậu giật mạnh khiến cái áo thun vốn mỏng manh giờ bị xé toạc ra. Chỉ còn miếng vải rách rưới. Dunk lúc này nắm đầu hắn từ phía sau kéo mạnh ra, đầu hắn không tự chủ giật ra, Dunk không đánh cũng không làm gì chỉ nói

Dunk: đừng để tao điên! Để cho tao với em ấy đi, còn không thì mày đừng trách tao ác.

Anh bỏ hắn ra đỡ Phuwin rồi nhanh chóng chạy đi chẳng nói năng lời nào. Mặt anh lúc này thật sự đã tức giận đến tột cùng. Anh nhìn cậu kế bên cái áo rách rưới khuôn mặt lấm lem mà không khỏi chua xót. Chỉ là bây giờ chẳng phải lúc anh khóc, nếu anh suy sụp vào thời khắc này thì cậu sẽ ra sao đây. Chỉ có anh mới giúp được cậu trong lúc này, nên anh phải tự tạo ra áp lực để không phải gục ngã.

Anh hứa anh sẽ bảo vệ em, nên anh nhất định phải thực hiện nó, dù là 30 năm 50 năm, thì anh cũng phải bảo vệ em.

Đưa cậu đến bệnh viện, khi đẩy cậu vào trong phòng thì cậu lúc này từ nóng rực đã chuyển sang lạnh tanh. Dunk kế bên không ngừng nói lớn dù biết cậu đã mất ý thức nhưng anh vẫn nói vì cậu vẫn nghe được mà, chỉ là cơ thể không cho phép hồi đáp

Cậu được chuyển từ phòng xét nghiệm ra rồi được đẩy đi nơi khác, anh thấy cậu được đẩy đi thì tính chạy theo, nhưng lúc này anh cũng đã hết sức, vừa đứng lên khỏi chiếc ghế anh thấy đầu mình đau đớn, mọi thứ tối sầm lại, thứ cuối cùng anh biết là có một người bác sĩ đã chạy đến chỗ anh lây người anh dậy, và nghe người ấy nói
...: anh gì ơi!

"Mệt chưa người? Đau không người? Nhưng biết làm sao đây khi vẫn còn một người quan trọng vẫn đang chưa biết ra sao? Thôi, cứ như thế đi, cứ nhắm mắt như thế, rồi đến khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trôi qua"

[end chap6]

Pondphuwin/// 2 nămWhere stories live. Discover now