15§

49 5 0
                                    

"2 năm tìm kiếm. 2 năm theo đuổi. 2 năm làm bạn. Nhưng tôi thích em 6 năm rồi đấy... chua chát thật"

"2 năm không hề biết đến tình cảm ấy. 2 năm phũ phàng. 2 năm làm bạn. Em cũng thích anh đấy... nhưng em chưa thể chấp niệm được... xin lỗi người"

"2 năm tìm kiếm. 2 năm cố sửa chữa lỗi lầm. 2 năm làm bạn. Nhưng tôi yêu em 7 năm rồi đấy... chua chát thật"

"2 năm trốn chạy. 2 năm lãng tránh. 2 năm làm bạn. Em cũng yêu anh, và thậm chí là tình yêu ấy vẫn không hề nhạt nhòa đi... chỉ là bao nhiêu đau đớn trong quá khứ không cho em được quyền yêu người... em xin lỗi"

[...]

Pond giờ đã là người đường đường chính chính được bên cạnh cậu. Nhưng bao năm qua hắn chưa từng giám làm gì khiến cậu buồn rầu hay khó chịu, thậm chí còn đưa cậu đến bác sĩ tâm lí để chữa lành tâm lí. Cậu bây giờ đã quay lại công ty hắn làm, còn được làm thư ký riêng của hắn, ngày ngày cứ mỗi sáng khi xuống sảnh lại thấy xe hắn đợi để đưa đến công ty, đến chiều về thì lại được hắn chở đi ăn, rồi đi về. Thì trong công ty thấy thế cũng  không ít cô chân dài ghét cậu, mỗi lần tính chửi xéo thì lại thấy kế bên có Pond đi cùng, cứ như hình với bóng, nhìn lửa lâu thì nóng mắt, không ít lần kiếm chuyện, nhưng lại bị cậu đạp dẹp lép.
"Mấy con vú bự đó hả anh bóp xịt nước luôn ở đấy mà kiếm chuyện với ông mày"

Joong thì bây giờ vẫn làm bác sĩ ở bệnh viện, Dunk giờ vì rãnh rỗi cũng xin vào làm y tá kê thuốc cho bệnh viện ấy, cả ngày tíu tít khiến 2 người cũng không khỏi bị lời ra tiếng vào. Mọi người đồn bác sĩ tài ba Joong Archen và cậu bé y tá Dunk Natachai có ý với nhau nhưng cũng chẳng sao, vì 2 con người ấy đang thật sự mập mờ mà, họ nói đúng thì chối làm gì, họ cứ đồn đi, vì người khác nhìn vào cũng đủ hiểu rồi mà, có ai là đồng nghiệp mà bác sĩ lại mua đúng món y tá thích ăn, rồi còn đút cho y tá ăn. Cũng có mấy nàng vì Joong mà đến bệnh viện, Dunk thấy thế không nói cũng không ghen, để đấy xem phản ứng của gã già kia như nào.

Chẳng có gì biến đổi, cũng chẳng có gì thay đổi. Cứ thế thôi, cùng nhau là được. Mối qua hệ này không cần có tên đâu.

Rồi ngày gì đến cũng đến. Hôm ấy Phuwin làm gì đó trong phòng vệ sinh rất lâu, còn la ó tùm lum. Hơn 30 phút sau cậu chạy lon ton ra ngoài, chạy đến Sofa nơi Dunk đang nằm dài nhắn tin với Joong

Phuwin: anh Dunk. Em được yêu Pond không ạ? Pond tỏ tình em nè!
Dunk: ủa chứ bộ 2 mày mới yêu hay gì? Trời trời chưa ly hôn luôn á! Rồi tỏ tình là tỏ tình sao?
Phuwin: Pond nói là Pond yêu em lắm cho Pond cơ hội sửa sai
Dunk: thì đấy là em chọn chứ, sao lại hỏi anh, mà này, dù có chuyện gì thì hãy kể cho anh nhé!
Phuwin: thế nếu anh có chuyện gì cũng kể cho Phuwin nghe nhé.
Dunk: ừ thế anh nói luôn anh với Joong yêu nhau được 1 tuần rồi.
Phuwin: ủa gì vậy trùi? Em đã biết sẽ có ngày này nhưng đột ngột vậy sao anh?
Dunk: thì anh tính đợi đến khi đi chơi rồi nói, thấy em nói thế tiện đường công khai luôn.
Phuwin: hề hề thế em cũng muốn yêu P'Pond
Dunk: mà này, nó có làm gì em thì nói cho Dunk biết, Dunk sẽ đánh chết nó luôn!
Phuwin: thôi ạ! Bây giờ nằm trong lòng người yêu mè nheo mà đòi bảo vệ ai.
Dunk: thì...?
Phuwin: dạ không gì!

Cậu nói rồi chạy lon ton vào phòng

"Em ơi! Tôi được người tôi yêu đồng ý rồi này"
"Em là người yêu anh này!"

"Vui thật. Bao năm qua giờ đã đổi tất cả mọi thứ để có được em, anh đủ vốn rồi"
"Dùng xem em như món quà, cũng đừng xem chính bản thân anh là kẻ ăn cắp mà đủ vốn. Anh là người yêu em"

End

(Xin lỗi mn ạ vì em không ổn nên không thể cố viết nhiều đc ý ạ, mn thông cảm r giúp em nhé)

Pondphuwin/// 2 nămWhere stories live. Discover now