"Hãy tiếp tục, tận hưởng thời gian của mình. Tôi sẽ đến đón anh vào khoảng trưa ngày mai." (Nevia)
Chúng tôi được dẫn đến một quán trọ sang trọng và Nữ hoàng Nevia rời đi.
Thành phố lớn của Ma Lục Địa, Rease.
Nơi cư trú của nhiều con quỷ đã lan rộng đến đây.
Đặc điểm lớn nhất của nơi này là không có thành lũy.
Không cần phải nói về các thành phố trong tương lai, nhưng ngay cả Laphroaig cũng có thành lũy.
Nhưng thành phố này không có.
Nghĩa là chúng không sợ bị tấn công từ bên ngoài.
Bên trong quán trọ có nội thất xa hoa, và lũ quỷ dẫn đường chúng tôi rất lịch sự.
Không có ai khác ngoài chúng tôi ở lại đây.
Có vẻ như nơi này đã được dành riêng cho chúng tôi.
Tôi đã cảnh giác với các cuộc tấn công của kẻ thù trong một thời gian, nhưng không có gì xảy ra cả.
Một tâm trạng thoải mái cuối cùng đã đến.
Chỉ thế thôi, chỉ chờ đợi là lãng phí thời gian.
"Ngày mai chúng ta nên làm gì?" (Makoto)
Tôi nhìn xung quanh và hỏi mọi người.
Có vẻ như Nữ hoàng Nevia sẽ cho chúng tôi gặp Đại Ma Vương Iblis.
Đó 100% là một cái bẫy.
"Chạy thôi nào! Sư phụ Makoto-sama!" (Momo)
Ý kiến của Momo là đương nhiên.
Chúng tôi có thể rời khỏi Ma Lục Địa ngay bây giờ.
"Nhưng đây không phải là cơ hội để đánh bại Đại Ma Vương sao? Chúng ta có thể rút lui bất cứ lúc nào." (Johnny)
Johnny-san cũng có lý.
Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Ma Vương.
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là vượt qua khó khăn khi gặp chúng tôi.
Có thực sự ổn nếu để một cơ hội như vậy trôi qua?
"Mục tiêu của kẻ thù là gì vậy? Mục đích ban đầu của các Ma Vương là...'giết Quang Dũng Giả' là em, phải không?" (Anna)
Anna-san nhìn tôi lo lắng.
Đúng là ngay khi tôi quay về quá khứ, Quân đoàn Ma Vương và lũ quỷ đã kiên trì săn lùng Quang Dũng Giả.
Nói cách khác, nếu chúng đang nhắm đến thứ gì đó thì đó sẽ là cô ấy.
"Tôi không nghĩ cần phải suy nghĩ quá sâu sắc về điều đó. Rất có thể đó là một lời mời." (Mel)
Trái ngược với chúng tôi, những người đang cân nhắc nghiêm túc về điều này, Mel-san lại có giọng điệu như muốn nói 'đừng nói ra điều hiển nhiên nữa'.
"Lời mời? Để làm gì?" (Makoto)
Khi tôi hỏi, Bạch Long-san nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Người đã đánh bại Ma Vương Bifrons thống trị Tây Lục Địa...sẽ được hỏi 'Ngươi có muốn trở thành Tân Ma Vương của Tây Lục Địa không?'; kiểu mời đó." (Mel)
"Tôi sẽ không trở thành Ma Vương!" (Anna)
"Không phải vậy đâu, Anh hùng-kun." (Mel)
"Hở?" (Anna)
Anna-san đang tức giận và Bạch Long-san đã dùng tay ngăn cô ấy lại.
Và rồi cô ấy chỉ thẳng vào tôi.
"Tinh Linh Sứ-kun, rất có thể bạn sẽ được mời trở thành Ma Vương." (Mel)
Đôi mắt của Bạch Long-san đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi?
"Tại sao? Anna-san là người đã đánh bại Bifrons." (Makoto)
"Anh là người đã góp phần vào việc đó đấy, Tinh Linh Sứ-kun. Hơn nữa, một người sử dụng Thần Cấp Ma Pháp. Chắc hẳn chúng muốn kéo anh về phe mình thay vì coi anh là kẻ thù. Ngoài ra, việc Đại Ma Vương tăng số lượng Ma Vương không phải là chuyện lạ. Người gần đây sẽ là Ma Vương Hắc Hiệp Sĩ." (Mel)
Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng từ phía sau lưng.
Hắc Hiệp Sĩ Cain...
Một Tông đồ đi theo Noah-sama giống như tôi, và là kẻ giết Sư phụ của Anna-san.
Đúng vậy, hắn là một tân Ma Vương.
"Trời ạ, Bạch Long Sư Phụ! Không đời nào Sư phụ Makoto-sama lại trở thành Tân Ma Vươ—" (Momo)
"Nếu Tinh Linh Sứ-kun trở thành Tân Ma Vương cai trị Tây Lục Địa, hòa bình sẽ đến. Người dân ở Laberintos cũng sẽ có thể sống an toàn." (Mel)
"...C-Chuyện đó..." (Momo)
Momo mở to mắt và im lặng.
"Nó có thể là một đề xuất tốt trái ngược với mong đợi." (Johnny)
"Johnny-san?!" (Anna)
Anna-san trừng mắt nhìn chàng Elf tóc dài đẹp trai như thể cô ấy không thể tin được.
"Ngay cả khi anh trở thành Ma Vương, anh vẫn có thể hạ thấp cảnh giác của chúng bằng cách trở thành đồng minh và đánh bại Đại Ma Vương chỉ bằng một đòn tấn công lén lút. Thế nào, Makoto-dono?" (Johnny)
"Tấn công lén lút à..." (Makoto)
"Đó là một chiến thuật thích hợp trong chiến tranh, phải không?" (Johnny)
"Anh cũng là một kẻ xấu phải không, Johnny-san." (Makoto)
Tôi nở một nụ cười gượng.
Điều đó...ngạc nhiên thay, nghe cũng không tệ lắm.
Nếu không có Anna-san đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ phía sau.
"Ira-sama, cô nghĩ sao?" (Makoto)
Tôi hỏi Nữ Thần-sama, người đã im lặng cho đến bây giờ.
3 người còn lại lẽ ra không thể nghe thấy Ira-sama, nhưng tất cả họ đều im lặng.
(Tôi không thể nhìn thấy Sợi chỉ Định Mệnh có liên quan đến Đại Ma Vương. Khả năng Thấu Thị của tôi bị chặn bởi hắn là Tông đồ của Ma Thần...) (Ira)
Vậy là cô ấy không thể biết được, huh.
Đây là điều tôi đã từng nghe nói đến trước đây.
(Nhưng đúng như Johnny-chan nói. Tôi nghĩ đó là một cơ hội. Ngoài ra, trong trường hợp không may có chuyện gì đó xảy ra, anh vẫn còn Thần tính của tôi trong mình, vì vậy ít nhất anh cũng có thể xoay sở để chạy trốn.) (Ira)
Tôi hiểu rồi.
Hôm nọ tôi chưa kích hoạt đầy đủ Thần Cấp Ma Pháp, Cocytus.
Bởi vì tôi đã kết thúc nó quá sớm trong trạng thái chưa hoàn thiện nên vẫn còn một chút Thần tính trong tôi.
"Vậy thì, chúng ta không thể đánh bại Đại Ma Vương sao?" (Makoto)
(Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể...nhưng Đại Ma Vương rất có thể biết rằng bạn có Thần tính trong mình, Takatsuki Makoto. Tôi không nghĩ chúng không có kế hoạch.) (Ira)
"Điều này thật rắc rối." (Makoto)
(Thật vậy.) (Ira)
Tôi có thể nghe thấy một tiếng thở dài uể oải 'fuuh'.
"Cuối cùng, Ira-sama ủng hộ hay phản đối việc gặp Đại Ma Vương?" (Makoto)
(......)
"Ira-sama?" (Makoto)
(...Tôi thực sự nghĩ đây là cơ hội để đánh bại Đại Ma Vương.) (Ira)
Đó là một phản ứng mơ hồ hiếm hoi.
Cô ấy đang lo lắng về điều gì đó à?
"Oi, Tinh Linh Sứ-kun, Nữ Thần-sama đã nói gì thế?" (Mel)
Bạch Long-san chắc hẳn đã hết kiên nhẫn khi nghe tôi lẩm bẩm một mình, cô ấy hỏi tôi.
"Cô ấy nói rằng vì chúng ta có cơ hội nên việc gặp được Đại Ma Vương sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể trốn thoát ngay cả khi phải sử dụng Thần tính." (Makoto)
"Tôi hiểu rồi." (Johnny)
"Uuh...em sợ." (Momo)
"Nếu đó là lời của Nữ Thần-sama, tôi sẽ tuân theo." (Mel)
Johnny-san, Momo và Bạch Long-san đều đồng ý.
"Makoto-san..." (Anna)
Và Anna-san, người đang làm bộ mặt nghiêm túc nhất ở đây, nắm lấy cánh tay tôi.
"Có chuyện gì thế, Anna-san?" (Makoto)
"Anh sẽ không trở thành Ma Vương, phải không Makoto-san?" (Anna)
"Hở?" (Makoto)
Và tôi đang tự hỏi cô ấy sẽ hỏi gì với tâm trạng nghiêm túc như vậy.
Tôi chắc chắn rằng nếu tôi có một chiếc gương, tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt chết lặng của mình ở đó.
"Tất nhiên là anh sẽ không." (Makoto)
Anna-san cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng trước câu trả lời của tôi.
"Thật sao? Thật là lãng phí." (Johnny)
Có vẻ như Johnny-san muốn tôi trở thành Ma Vương.
Chà, tôi đồng ý với ý tưởng mang lại hòa bình cho Tây Lục Địa mà không cần chiến đấu.
Nhưng...
"Anh là một con người, nên cho dù anh có trở thành Ma Vương thì cũng chỉ có nhiều nhất là khoảng 100 năm hòa bình. Khi điều đó xảy ra, Ma Vương của Tây Lục Địa sẽ ra sao?" (Makoto)
"Ngay từ đầu, Bất Tử Vương Bifrons vẫn chưa chết hoàn toàn. Tên đó đã mất phần lớn sức mạnh nhờ cuộc tấn công của Quang Dũng Giả-kun, nhưng tôi nghĩ hắn sẽ hồi sinh sau 1.000 năm. Chắc hẳn chúng muốn biến Tinh Linh Sứ-kun thành Ma Vương trong thời gian này cho đến khi thời điểm đó đến." (Mel)
Bất Tử Vương mà tôi nghĩ đã bị Anna-san đánh bại, Bạch Long-san nói rằng sẽ hồi sinh trong tương lai.
Chà, tôi đã tận mắt chứng kiến cách hắn hồi sinh.
Tôi sẽ không nghi ngờ điều đó.
"Vậy thì ngày mai chúng ta cuối cùng cũng sẽ chiến đấu với Đại Ma Vương. Điều đó có ổn không?" (Makoto)
Tôi nhìn mọi người, họ nhẹ nhàng gật đầu.
"Fumu...vậy, chúng ta đã quyết định được con đường mình sẽ đi." (Johnny)
Johnny-san nói vậy nhưng anh ấy vẫn đặt thanh katana lên thắt lưng và mặc áo choàng.
"Anh đang đi đâu đó à?" (Makoto)
"Ừm, đây là thành phố đầu tiên của tôi. Tôi muốn nhìn xung quanh." (Johnny)
"A-Anh nghiêm túc đấy à?!" (Momo)
"Đó là một thành phố quỷ, anh biết không?!" (Anna)
Momo và Anna-san hét lên ngạc nhiên.
"Makoto-dono, lũ quỷ của thành phố này không thể tấn công chúng ta vì Lời nguyền của Nữ hoàng Nevia, phải không?" (Johnny)
(Không còn nghi ngờ gì nữa!) (Ira)
Giọng nói của Nữ Thần vang vọng trong đầu tôi.
"Đúng, Ira-sama nói vậy." (Makoto)
"Vậy thì không có vấn đề gì." (Johnny)
Nói xong, Johnny-san rời đi.
Anh ấy có gan đấy.
Anna-san và Momo dường như không có ý định ra ngoài, họ đang ngồi trên giường hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
(Nhưng đúng là việc chờ đợi thật nhàm chán.) (Makoto)
Tôi đang nghĩ đến việc tập luyện, nhưng Mel-san nói với tôi như thể cảm thấy khó nói.
"Này, Tinh Linh Sứ-kun, anh có thời gian không?" (Mel)
"Như cô thấy đấy, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi." (Makoto)
Tôi sẽ đợi ở quán trọ cho đến trưa mai.
"Có một nơi tôi muốn anh đi cùng tôi." (Mel)
"Tôi ổn với điều đó, nhưng ở đâu?" (Makoto)
Tôi không thể từ chối yêu cầu của Bạch Long-san đã giúp đỡ chúng tôi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng tự hỏi ở đâu.
"Tôi cũng sẽ đi." (Anna)
"Tôi cũng vậy, Bạch Long Sư Phụ!" (Momo)
Anna-san và Momo cũng yêu cầu được đi, nhưng Bạch Long-san lắc đầu sang một bên.
"Nó hơi nguy hiểm...không, nó không nguy hiểm, nhưng tôi không thể đưa hai người đến đó được... Xin lỗi. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian như vậy nên tôi muốn mượn Tinh Linh Sứ-kun một chút." (Mel)
"...Hiểu ròi." (Anna)
"Ơ~. Vậy chúng ta sẽ ở nhà á?" (Momo)
Anna-san hơi khó chịu vì điều này, nhưng Momo lại khá khó chịu vì điều đó.
Về phần tôi, điều khiến tôi khá khó chịu là lúc đầu cô ấy định nói nó nguy hiểm.
Tôi sẽ được đưa đi đâu?
Chúng tôi để lại Anna-san và Momo, còn tôi đi chơi với Bạch Long-san.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2
AdventureTakatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của cậu dính vào một vụ tai nạn xe buýt và bị dịch chuyển đến thế giới khác! Các vị Thần quyền năng cai t...