18

408 28 0
                                    

Lúc Kim Mẫn Khuê và ông nội Kim, Ninh Mật Hương đến nhà họ Từ, người nhà đó đứng thành một hàng, trong tay ôm bó hoa tươi, trên mặt là nụ cười hớn hở, không khác gì đang xếp hàng chào mừng.

Từ Đông Lâm, Ngô Vĩnh Quyên và Từ Hằng, ai cũng tươi cười, thấy bọn họ đi tới, lập tức chỉnh tề vỗ tay, lớn tiếng nói: "Chào mừng Kim nguyên soái, chào mừng Ninh phu nhân, chào mừng cậu chủ Kim!"

Từ Minh Hạo đứng ở cuối hàng: "..." Không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Ông nội Kim và Ninh Mật Hương gặp phải cảnh tượng lúng túng này vẫn giữ được bình tĩnh, không phản ứng gì, nhận lấy bó hoa tươi, thản nhiên gật đầu.

Trước mặt người ngoài, Kim Mẫn Khuê từ xưa đến nay luôn lạnh nhạt xa cách, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho người ta.

Mặt Từ Hằng ửng hồng, ngước mặt vụng trộm nhìn Kim Mẫn Khuê. Không biết có phải do ảo giác của nó hay không, mà hôm nay nó thấy người Kim Mẫn Khuê luôn ngập hương pheromone, mặc dù nó không ngửi được mùi pheromone của anh, nhưng nó chắc chắn mùi hương ấy sẽ vô cùng gợi cảm, tưởng tượng một chút đã khiến chân nó nhũn ra.

Nó giơ bó hoa lộng lẫy tinh xảo trong tay, nở nụ cười rực rỡ: "Anh Khuê, tặng cho anh."

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn bó hoa nó đưa tới, mặt không cảm xúc thu tầm mắt về, nhìn Từ Minh Hạo đứng ở bên cạnh Từ Hằng, nhẹ nhàng nâng cằm, hỏi: "Cậu không chuẩn bị hoa cho tớ à?"

"..." Từ Minh Hạo nhìn sân vườn sau lưng, hái tạm một đóa bồ công anh.

Kim Mẫn Khuê không có chút ghét bỏ nhận lấy bông bồ công anh, cẩn thận cất vào trong túi áo.

Từ Minh Hạo không nhịn được nhoẻn miệng cười, khuôn mặt Từ Hằng thì lập tức đen thui, tức tối ném bó hoa trong tay lên kệ giày.

Ngô Vĩnh Quyên lén lút nháy mắt với nó, ra hiệu nó nhiệt tình với Kim Mẫn Khuê hơn nữa.

Từ Hằng nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, nở nụ cười nịnh nọt, thay đổi thái độ căm ghét Kim Mẫn Khuê ngày trước, cực kì nhiệt tình nói: "Anh Khuê, mau tới đây ngồi, hôm nay mẹ em làm rất nhiều món mà anh thích ăn."

Kim Mẫn Khuê nghe nó nói vậy thì lạnh nhạt nhìn nó: "Mẹ cậu biết tôi thích ăn cái gì?"

Từ Hằng hơi giật mình, nó chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ Kim Mẫn Khuê lại để ý đến vấn đề này. Nó nhìn Từ Minh Hạo đang ngơ ngác đứng bên cạnh, đành phải lấy cậu ra làm lá chắn: "Mẹ em không biết, nhưng anh trai em biết. Mẹ em đã cặn kẽ hỏi anh ấy sở thích của anh rồi."

Kim Mẫn Khuê quay sang nhìn Từ Minh Hạo, kéo cậu tới bên cạnh, giơ tay vuốt gáy cậu, hỏi: "Cậu nói cho bọn họ tớ thích ăn món gì?"

Gáy Từ Minh Hạo lập tức trở nên tê dại, Kim Mẫn Khuê luôn có cái thói quen này, lúc cậu là thỏ thì anh thích sờ tai cậu, lúc cậu là người thì lại thích sờ gáy. Trước kia thì không sao, Kim Mẫn Khuê có làm vậy cũng không vấn đề gì, nhưng từ khi Kim Mẫn Khuê trở thành Alpha, mỗi lần anh chạm vào gáy của cậu, tuyến thể ở gáy đều không khống chế được mà trở nên tê rần.

GyuHao_Chuyển Ver_Kim cục cưng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ