73

270 8 0
                                    

Ba người ngồi ở ghế sô pha nói chuyện một hồi, Kim Mẫn Khuê uống xong tách hồng trà, đang định đứng dậy rời đi thì chuông cửa bỗng vang lên, tiếng chuông nghe có hơi chói tai.

Dì giúp việc nhà Toàn Viên Hựu ra mở cửa, bên ngoài là một người không thể ngờ được, khiến cho Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đều ngẩn ra.

Sau khi nó đi vào, con mắt chỉ chăm chăm nhìn Toàn Viên Hựu, thấy anh đứng đó lập tức nhào tới, ôm lấy chân anh, quỳ trên mặt đất van xin: "Anh họ, anh giúp em với, anh cho em mượn chút tiền được không? Nếu như anh không giúp em thì em chết mất. Anh yên tâm, sau này em có tiền, em chắc chắn sẽ trả lại đủ cho anh."

"... Từ Hằng?" Từ Minh Hạo không dám tin, khẽ kêu lên một tiếng.

Cậu kinh ngạc nhìn người em họ đầu tóc màu mè này. Từ Hằng đã thay đổi rất nhiều, không những cao lớn hơn trước mà cách ăn mặc cũng đã thay đổi. Lỗ tai bấm khuyên, trên cổ đeo dây chuyền, sắc mặt nhìn trắng nhởn, là cái loại trắng bệnh tật, quầng thâm mắt đen xì, mặt mũi viết đầy hai chữ chán nản.

Từ Minh Hạo biết, năm thứ hai sau khi cậu rời khỏi nhà họ Từ, việc kinh doanh của Từ Đông Lâm cũng phá sản, gã gần như đã tiêu sạch số tài sản mà ba Từ Minh Hạo để lại. Từ đó về sau, cậu không còn nghe thấy tin tức gì về người nhà bọn họ.

Toàn Viên Hựu biết cậu không muốn dính líu gì đến nhà họ Từ nữa, nên cũng không đề cập với câu chuyện của nhà bọn họ.

Cậu hoàn toàn không ngờ tới, bây giờ đột ngột gặp lại Từ Hằng, Từ Hằng lại có bộ dạng như thế này. Mặc dù quần áo trên người nó đều là hàng hiệu, nhưng cả người lại toát lên vẻ hung hăng bốc đồng, ánh mắt cũng u ám hơn trước kia rất nhiều.

Từ Hằng quay đầu lại nhìn thấy cậu, lông mày lập tức vặn chặt, con ngươi lóe lên sự đố kị và oán hận sâu đậm.

Nó nhìn Từ Minh Hạo, đột nhiên xông tới, tóm chặt lấy vai Từ Minh Hạo, khàn giọng gào lên: "Tất cả là tại mày! Nếu như không phải mày cướp đi phần di sản đó, làm sao nhà bọn tao lại trở nên như thế này! Một mình mày hưởng phúc, mày mặc kệ sống chết của bọn tao, mày không xứng đáng làm con cháu nhà họ Từ!"

Từ Minh Hạo bị nó mắng đến bối rối, còn chưa kịp phản ứng lại, Kim Mẫn Khuê đã tóm lấy cổ tay Từ Hằng, đẩy nó ra.

Kim Mẫn Khuê cau mày, từ trên cao nhìn xuống Từ Hằng đang ngã ra đất, lạnh lùng nói: "Hạo Hạo chỉ lấy lại phần di sản vốn dành cho em ấy mà thôi, chính người một nhà chúng mày, cướp đoạt tài sản thừa kế của Hạo Hạo, hút máu em ấy mà sống. Đã không biết cảm kích Hạo Hạo thì thôi, còn lòng tham không đáy, đến bây giờ vẫn chưa biết hối cải."

Từ Hằng nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, mặc dù căm tức nhưng nó lại nhát gan, chỉ biết rũ mắt, không dám lớn tiếng la hét nữa.

Nó nghe nói Kim Mẫn Khuê đã trở thành tướng quân, cực kì nở mày nở mặt trở lại thủ đô. Với thân phận hiện tại của Kim Mẫn Khuê, nó không dám tùy tiện trêu chọc anh.

Mặc dù nó không dám kêu gào nữa, nhưng vẫn không cam tâm như cũ. Nó chỉ cần nghĩ đến việc Từ Minh Hạo chẳng những được kế thừa khối tài sản kếch xù, mà bây giờ còn có thể được gả cho Kim Mẫn Khuê, sau này sẽ có vinh hoa phú quý hưởng thụ cả đời không hết, nó lập tức ghen tị phát điên lên được.

GyuHao_Chuyển Ver_Kim cục cưng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ