75

306 15 0
                                    

Mấy ngày trước khi kết hôn, Từ Minh Hạo trải qua rất bình tĩnh. Người nhà họ Từ không tới tìm cậu gây sự, Kim Mẫn Khuê cũng không nói là Từ Hằng có gọi điện cho anh, mọi thứ đều gió êm sóng lặng, không có phiền phức như trong dự đoán, chỉ có ngày hôn lễ càng lúc càng gần.

Hôm nay, Từ Minh Hạo được nghỉ, Kim Mẫn Khuê nói muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Buổi sáng, sau khi rời giường, chuẩn bị một chút, Kim Mẫn Khuê lập tức lái xe đi thẳng một đường, đưa Từ Minh Hạo đến trước cửa biệt thự nhà họ Từ.

Từ Minh Hạo nhìn thấy căn nhà quen thuộc trước mặt, không khỏi ngẩn người. Tòa nhà này là năm đó ba cậu cố gắng kiếm tiền mua về, cho nên cậu vẫn luôn muốn trở về nhìn nó một chút. Thế nhưng quãng thời gian không vui khiến cậu phải chịu đựng kia, khiến cho cậu vừa nghĩ đến đây là nhớ tới người nhà họ Từ, cậu do dự, cuối cũng vẫn không quay lại.

Hôm nay, Kim Mẫn Khuê đột nhiên mang cậu đến đây, cậu nhìn thấy căn nhà này, tâm trạng lập tức trở nên có chút phức tạp. Cậu nhớ ba mình, cũng nhớ lại quãng thời gian khổ sở kia.

Kim Mẫn Khuê nắm tay cậu đi vào trong, mỉm cười nói: "Đi, vào xem."

Từ Minh Hạo hơi rụt tay lại, có chút chần chừ, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Từ Đông Lâm. Dù sao thì Từ Đông Lâm cũng là chú hai của cậu, là người thân có máu mủ gần nhất với cậu. Cậu lo rằng lát nữa nhìn thấy bộ dạng nghèo rớt mùng tơi của Từ Đông Lâm, cậu sẽ lại mềm lòng.

Kim Mẫn Khuê mỉm cười, vỗ nhẹ lên gáy cậu, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, bọn họ dọn đi rồi."

Từ Minh Hạo kinh ngạc chớp mắt, Kim Mẫn Khuê cũng không nhiều lời nữa, nắm tay cậu tiếp tục đi vào bên trong.

Từ Minh Hạo đi theo Kim Mẫn Khuê vào trong nhà. Căn nhà trống rỗng rất yên tĩnh, người ở trong đúng là đã dọn đi rồi.

Ánh mắt cậu đảo quanh, đồ đạc quen thuộc trong nhà đã có phần cũ nát, căn phòng trước kia cậu ở đã trở thành phòng đựng đồ linh tinh, cả căn nhà đã được dọn vệ sinh qua, nên trông cũng không quá lộn xộn.

Từ Minh Hạo kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, có hơi khó hiểu hỏi anh: "Chuyện này là sao?"

Kim Mẫn Khuê rũ mắt, trả lời qua loa: "Anh mua lại căn nhà này."

Anh nắm tay Từ Minh Hạo, đi vào căn phòng năm xưa Từ Minh Hạo từng ở. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua chỗ vách tường, nơi ấy trên mặt tường có mấy vết bút, là đánh dấu chiều cao Từ Minh Hạo tự gạch lên khi còn bé.

Anh tưởng tượng hình ảnh bé con Từ Minh Hạo cầm trong tay một cây bút, nhấc lên trên đỉnh đầu, ước lượng rồi gạch xuống, ghi lại quá trình mình lớn lên. Anh nở nụ cười dịu dàng, trái tim trở nên mềm nhũn.

Nơi này là căn nhà ba Từ Minh Hạo mua lại, cũng là nơi cậu lớn lên, có rất nhiều dấu vết ghi lại sự trưởng thành của cậu. Gia đình Từ Đông Lâm chiếm đoạt nơi này nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên trả lại rồi.

Từ Minh Hạo nghe anh nói vậy, kinh ngạc ngẩng lên, hoảng hốt không thôi: "Anh mua lại chỗ này rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?"

GyuHao_Chuyển Ver_Kim cục cưng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ