42

359 17 0
                                    

Lưu Minh Hổ lái xe đưa Từ Minh Hạo đến kí túc xá bên trong quân khu, tự mình dẫn cậu lên lầu hai, đưa cho cậu thẻ phòng.

Lưu Minh Hổ chỉ vào một căn phòng tràn ngập ánh nắng, gã nói: "Chị dâu, đây là phòng của cậu, đây chính là căn phòng tốt nhất trong khu kí túc xá đấy. Phòng rộng rãi thoải mái, mở cửa sổ là có thể thấy thác nước từ trên núi đổ xuống, cảnh sắc và không khí đều rất tốt."

Từ Minh Hạo gật đầu, lúc lên lầu cậu đã phát hiện, khi nhìn theo hướng cửa sổ, khung cảnh quả thật không tệ.

"Chỗ này lúc trước là phòng của thiếu tướng, sau khi nghe cậu sẽ đến đây, anh ấy suốt đêm sắp xếp chỗ này cho cậu. Đồ dùng, đồ trang trí này nọ trong phòng đều là thiếu tương tự mình chuẩn bị cho cậu đấy, đợi lát nữa cậu vào xem có thích không, nếu không thích cái gì thì cứ nói lại với tôi."

Từ trước đến giờ, Lưu Minh Hổ hoàn toàn không nhận ra thiếu tướng của bọn họ là người cẩn thận như vậy, cũng chưa từng thấy thiếu tướng đem ai để ở trong lòng như vậy. Uổng công Trần Tiểu Nhị còn lo hai người bọn họ đính hôn sớm như vậy là do gia đình sắp đặt.

Từ Minh Hạo nhìn xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu: "Ki... Thiếu tướng của các anh hiện ở phòng nào?"

Lưu Minh Hổ nở nụ cười, chỉ vào căn phòng đối diện, nói với cậu: "Ở đây. Phòng này bị khuất nắng, đáng lẽ thiếu tướng không nên ở chỗ này vì có phòng tốt hơn, nhưng tôi đoán là anh ấy muốn ở gần cậu hơn một chút."

Lưu Minh Hổ không biết xấu hổ nói thẳng ra. Thiếu tướng của bọn họ rõ ràng là sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn đưa Omega của mình vào trong lãnh địa của mình.

Con sói nào cũng đều có cái đức hạnh này, chẳng những bá đạo mà còn có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, lại còn cố tình giả vờ làm một con sói đuôi to*, ra vẻ mình không để ý.

*Nguyên văn: 要装大尾巴狼, giả vờ làm một con sói đuôi to. Câu này ý châm biếm những người giả vờ mình đứng đắn, giả vờ mình là một quý ông.

"Đây là khóa phòng của thiếu tướng, anh ấy dặn tôi đưa cả nó cho cậu." Lưu Minh Hổ nhìn Từ Minh Hạo, nháy mắt với cậu: "Chị dâu, thiếu tướng nói là, phòng của anh ấy cậu có thể vào tùy ý, mặc kệ anh ấy có ở trong phòng hay không, cậu muốn vào lúc nào thì vào. Ngày mai cậu có thể trực tiếp vào phòng anh ấy chờ, cho anh ấy một niềm vui bất ngờ."

Gã nói xong những lời ẩn ý thì thấy Từ Minh Hạo nâng mắt lên, nhẹ nhàng chớp, con ngươi sạch sẽ tựa viên trân châu đen vừa được rửa trong nước, không có một chút tạp chất.

Lưu Minh Hổ: "..." Gã bỗng thấy mình thật dơ bẩn.

Gã nắm tay lại để bên môi, khẽ ho khan một tiếng: "Cái đó... Chị dâu, mấy lời vừa rồi tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn cậu vào nghỉ ngơi cho tốt, à ừm... Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."

"Vâng, hẹn gặp lại anh." Từ Minh Hạo gật đầu, đưa gã đến tận cầu thang mới quay lại trước cửa phòng, quẹt thẻ đi vào.

Phòng rất thoáng đãng, sạch sẽ sáng sủa, nhìn qua nhìn lại, từng thứ trong phòng đều theo phong cách cậu yêu thích. Cậu không khỏi mỉm cười, cúi đầu đổi dép lê.

GyuHao_Chuyển Ver_Kim cục cưng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ