53

331 13 1
                                    

Từ Minh Hạo nhanh chóng chạy ra cửa dìu Toàn Viên Hựu vào phòng, có chút lo lắng hỏi: "Anh Viên Hự, sao anh lại ở thành phố An, còn bị thương nghiêm trọng như vậy nữa?"

Toàn Viên Hựu đi du học nhiều năm, hai năm trước đã hoàn thành việc học, sau khi về nước, anh tự mở một công ty hệ thống mạng nên mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Mặc dù Từ Minh Hạo đã gặp anh mấy lần, nhưng cũng đã lâu không thấy nhau rồi, lần gặp gần đây nhất của họ là một năm trước.

Toàn Viên Hựu cười với cậu, anh nói: "Anh đến thành phố An kí hợp đồng, vừa rồi xuống xe đi mua nước, bảng hiệu của siêu thị đột nhiên rơi xuống, anh thấy có đứa nhỏ suýt nữa bị bảng hiệu rơi trúng nên đỡ cho nó, không cẩn thận bị thương một chút."

Từ Minh Hạo đỡ anh ngồi xuống ghế, nhìn vết thương của anh lập tức nhíu mày: "Thế này đâu gọi là một chút được, vết thương này lớn như vậy, em thấy là cần phải khâu lại."

"Không sao." Toàn Viên Hựu mỉm cười, an ủi ngược lại Từ Minh Hạo: "Vết thương chảy máu nhiều như vậy nhưng chắc không ảnh hưởng đến xương cốt đâu."

Từ Minh Hạo nhíu mày, cắt bỏ ống tay áo, cúi người giúp anh kiểm tra vết thương, cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh Viên Hựu, cần phải mau chóng xử lý vết thương của anh, em đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Thạc Mân, cậu qua đây giúp anh ấy cầm máu đi."

"Đến đây." Thạc Mân lập tức qua giúp một tay.

Lúc làm việc, nét mặt Lý Thạc Mân cực kì nghiêm túc, bình thường cũng không phạm phải sai lầm, Từ Minh Hạo cực kì tin tưởng cậu ta.

Từ Minh Hạo giao Toàn Viên Hựu cho Lý Thạc Mân chăm sóc, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm Thừa và y tá cũng lập tức theo sau cậu ra ngoài.

Lý Thạc Mân giúp Toàn Viên Hựu xử lý vết thương, Kim Mẫn Khuê vẫn ngồi trên ghế nhìn một đám người bận rộn qua lại, đợi đến khi trong phòng trở nên yên tĩnh lại mới nhìn Toàn Viên Hựu, khẽ nói: "Nói chuyện rõ ràng mạch lạc, ai không biết còn tưởng anh mới là bác sĩ."

Toàn Viên Hựu nhìn Kim Mẫn Khuê, lịch sự nở nụ cười: "Tiểu Khuê, em cũng ở đây sao."

"Tôi không ở thành phố An còn ở đâu?" Kim Mẫn Khuê không nhanh không chậm hỏi lại, giọng điệu rất khó nghe.

Ánh mắt Toàn Viên Hựu nhìn Kim Mẫn Khuê vẫn như trước nhìn một đứa trẻ đang cáu kỉnh, khẽ cười: "Anh bận quá nên quên mất, thành phố An là địa bàn của em."

Lần đầu tiên Lý Thạc Mân nghe thấy có người dám gọi Kim Mẫn Khuê là "Tiểu Khuê", cậu ta đứng ở bên cạnh không khỏi cười một tiếng trên nỗi đau của người khác.

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, liếc cậu ta một cái, giọng nói lạnh như băng: "Đừng có cười, anh ta cũng là tình địch của cậu đấy."

Lý Thạc Mân sững sờ, không khỏi quay sang quan sát Toàn Viên Hựu. Mặc dù Toàn Viên Hựu trông chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, nhưng rất trưởng thành chững chạc, cho dù sắc mặt đang trắng bệch vì mất quá nhiều máu nhưng vẫn rất điềm tĩnh.

Toàn Viên Hựu nghe Kim Mẫn Khuê nói vậy, lập tức hiểu được Lý Thạc Mân cũng thích Từ Minh Hạo, không khỏi mỉm cười, chủ động duỗi ra cái tay không bị thương, nói với Lý Thạc Mân: "Là tình địch trước kia thôi, chào cậu, tôi tên là Toàn Viên Hựu."

GyuHao_Chuyển Ver_Kim cục cưng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ