57

307 14 0
                                    

Trở lại quân khu, Kim Mẫn Khuê trực tiếp đi sau lưng Từ Minh Hạo, theo cậu vào phòng. Anh đi rất tự nhiên như thể vào phòng của chính mình, tốc độ nhanh vô cùng, Từ Minh Hạo căn bản không kịp ngăn lại.

Sau khi vào nhà, anh xỏ dép lê hình con thỏ của mình, đi thẳng vào phòng bếp, chạy đến trước tủ lạnh, lấy từ trong tủ ra một quả táo đỏ rực.

Kim Mẫn Khuê trở về phòng khách, đưa dao gọt trái cây cho Từ Minh Hạo, không chút ngượng ngùng nói: "Thỏ con, tớ cũng muốn ăn táo."

Anh muốn ăn táo mà Từ Minh Hạo tự tay gọt, giống như quả táo vừa rồi cậu gọt cho Toàn Viên Hựu.

Đương nhiên Từ Minh Hạo hiểu ngay sự nhỏ mọn của Kim Mẫn Khuê, không muốn để lửa tiếp tục cháy trong lòng anh, đành phải nhận lấy quả táo, cúi đầu nghiêm túc gọt vỏ cho anh.

Từ Minh Hạo gọt vỏ xong, tự nhiên nghĩ một lát rồi bổ táo, bỏ lõi, lấy từng miếng táo ra cắt thành hình chữ nhân (人), cuối cùng tạo thành từng miếng táo hình con thỏ.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu như đang làm ảo thuật, biến ra từng "con thỏ nhỏ", con mắt lập tức tỏa sáng, càng lúc càng vui vẻ. Anh nhìn từng con thỏ nhỏ được xếp chồng lên nhau trên đĩa, phiền muộn hai ngày qua lập tức bay sạch.

Quả táo mà Từ Minh Hạo gọt cho anh, so với quả của Toàn Viên Hựu thì chăm chút hơn nhiều.

Toàn Viên Hựu có con thỏ không? Không có!

Đánh bại tình địch, con đường phía trước còn dài và gian khó, phải tiếp tục cố gắng!

Kim Mẫn Khuê mở miệng ăn từng miếng từng miếng, ăn sạch đống thỏ nhỏ. Những con thỏ nhỏ này là của anh, không ai cướp được.

Kim Mẫn Khuê ngồi trên ghế sô pha, chân bắt chéo, chốc chốc lại rung đùi, cực kì vui sướng, ăn một quả táo lạnh lại như thể ăn bàn tiệc cao cấp. Nếu như có Toàn Viên Hựu ở đây, anh nhất định phải cho Toàn Viên Hựu xem.

Từ Minh Hạo thấy Kim Mẫn Khuê ăn hết táo, thỏa mãn tới nỗi cái đuôi cũng vểnh hết lên trời, không khỏi cười một cái, cậu nói: "Kim cục cưng, cậu về nghỉ đi, tớ buồn ngủ rồi."

Nếu như đã dỗ được người, cậu cũng có thể an tâm đi ngủ rồi. Tối hôm qua cậu ở bệnh viện suy nghĩ lung tung cả một đêm nên ngủ không được ngon, bây giờ không khỏi có chút buồn ngủ.

Kim Mẫn Khuê nghe cậu nói vậy, cái chân không rung nữa, đuôi cũng hết vểnh, nhăn mày nhìn Từ Minh Hạo với vẻ mặt không thể tin được: "Cậu đuổi tớ đi?"

Trước giờ mỗi khi ở bên Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo buồn ngủ thì cứ ngủ, anh muốn đi khi nào thì đi, không đi thì ngủ chung với cậu cũng không sao, chưa từng có chuyện như hôm nay, Từ Minh Hạo chủ động muốn anh rời đi.

"... Đâu có." Từ Minh Hạo hơi luống cuống, không dám nhìn vào mắt Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê tủi thân nhìn cậu, õng ẹo nằm xuống đùi cậu. Anh ngửa đầu nhìn cậu, dịu dàng hỏi: "Thỏ con, cậu đang giận dỗi à?"

Từ Minh Hạo khác thường như vậy, sao Kim Mẫn Khuê lại không nhận ra chứ. Hai ngày nay, Từ Minh Hạo đã không về nhà, mà từ lúc trở về đến giờ vẫn luôn né tránh anh.

GyuHao_Chuyển Ver_Kim cục cưng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ