Chap 0 (Ramiris x Berreta)

307 11 42
                                    

"Tôi yêu em."

"Em cũng rất yêu a-anh~"

Chàng trai khẽ ôm cô gái vào lòng. Cô gái tựa chặt vào cơ thể cao lớn của chàng trai, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Thế rồi, cô gái khẽ tách mình ra khỏi chàng trai. Ánh mắt cô bắt gặp gương mặt thanh tú của người mình yêu, một gương mặt quen thuộc nhưng làm trái tim cô thổn thức hàng đêm. Cô yêu cái ánh mắt mạnh mẽ và say đắm mà anh đang nhìn cô, nó khiến cô cảm giác như mình đã thuộc về anh và được anh trân trọng.

Khuôn mặt của chàng trai ngày càng gần hơn, khiến tim cô loạn nhịp. Ở khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của chàng trai, hơi thở ấm áp thật quyến rũ khiến cô không tài nào bình tĩnh được.

Cô gái khẽ nhắm mắt, cơ thể bủn rủn hẳn đi. Sau bao biến cố, cuối cùng tấm lòng của cô cũng đã đến được với người cô yêu. Sau bao thử thách, cuối cùng họ cũng đã chạm tới nhau. Và chàng trai mà cô luôn luôn thầm yêu đang chuẩn bị biến cô thành của riêng anh, làm cô không sao bình tĩnh được.

Khoảnh khắc cô cảm nhận được anh, cô không còn có thể nghĩ gì nữa. Cảm giác hạnh phúc và lâng lâng chuyền khắp cơ thể, kế đó là...

"Truyện nhảm loz!"

Ramiris đập mạnh quyển shoujo manga xuống. Cùng với lúc Berreta khẽ mang trà bánh đặt ra và đặt trên bàn làm việc của cô.

"Đọc trăm bộ cẳ trăm bộ đều đ** khác gì nhau! Drama thì chỉ xoay quanh gia với chả tộc, mấy cô gái thì mờ nhạt, thể nào cũng xuất hiện một con gì đó đểu đểu, tình tiết lặp đi lặp lại đọc đến phát ngán! Bộ mấy tác giả thời nay bị ung cả não mà không viết được bộ nào nó tử tế một chút à!"

Mặc kệ Ramiris đang cáu giận, Berreta cầm quyển sách lên. Ở dòng tiêu đề của quyển sách có ghi "100% love", đính kèm với cuốn truyện là hình bìa trông không thể nào sến súa hơn, khi một chàng trai đang vén mái tóc của một cô gái.

"Là do ngài chưa trải nghiệm về tình yêu thực tế thôi, Ramiris-sama."

"C-Cái gì, ta là ta kinh nghiệm đầy mình lắm đấy nhé! Ta đã từng hẹn hò với hơn 1000 anh đẹp mã, đến sư phụ quỳ dưới chân ta xin hẹn hò ta còn từ chối cơ mà!"

"Vâng, vâng..."

Berreta chỉ đáp lại hờ hững trong khi khẽ rót tách trà ra cho chủ nhân của mình.

Nhiều khi chủ nhân của cô hay nói quá. Ramiris mà, đến cả Veldora cô nàng cũng không tha mà cuốn vào cả câu chuyện sặc mùi bốc phét của mình. May thay Veldora không hề có ở đây, chứ nếu có thì chắc chủ nhân cô không dám mạnh miệng đến vậy.

Nhưng mà, đó cũng là một tính cách dễ thương của Ramiris.

"À mà này... ngươi thì sao?"

"Dạ?"

"Ngươi có thích ai không, kiểu như một anh zai nào đó ngon ngon ý?"

Lần đầu nhận được câu hỏi kiểu này khiến Berreta đứng hình. Phải mất một lúc, cô mới có thể hình dung ra câu hỏi và trả lời.

"Dạ, không ạ?"

"Nhưng ngươi cũng xinh phết mà...dĩ nhiên là vẫn thua ta hẳn 1000 lần, ý ta là, hồi ngươi và ta và sư phụ đi sang một dị giới nào đó, chỉ bằng cách cởi bỏ lớp mặt nạ ngươi đã có thể đốn tim một anh chàng rồi còn gì?"

Nhắc mới nhớ, quả là có lần Berreta và Ramiris cùng Veldora đi tới một dị giới thật. Nhưng cô không để ý rằng đã từng có ai thích mình, và cũng không nghĩ vẻ đẹp của mình lại khiến ngài Ramiris chú ý đến vậy.

Nó là Berreta cảm thấy khá vui.

"Vậy hiện giờ ngươi có đang đặc biệt quan tâm đến ai không?"

Ramiris hỏi, trong khi vẫn bay lơ lửng trên không và gặm nhấm chiếc bánh caramel được mang ra.

"À...Hiện giờ tôi chỉ để ý đến ngài thôi, Ramiris-sama"

"Hả?"

Chiếc thìa caramel rơi xuống. Berreta cúi xuống nhặt nó lên và bỏ vào thùng rác, rồi lấy ra một chiếc thìa mới cho cô nàng với khuôn mặt thản nhiên. Trong khi chủ nhân của cô không hề có một phản ứng dù chỉ nhỏ nhất.

"À mà ngài Ramiris, mặt ngài đỏ lên rồi kìa."

"Im đi, đồ ngốc!"

Ramiris nổi giận, vì một lý do bí ẩn.

____________________________



Eim ko biết viết truyện tình cảm đâu các bác à, nếu có gì chưa được thì mong các bác góp ý...

(Thì eim đã yêu ai bao giờ đâu?)




[Slime dattaken] Moe moe kyun!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon