Chap 1.5(Rimuru x Veldora)

170 15 6
                                    

Ta là một bạo phong long. Chỉ cần nghe đến tên ta, những ma vật trong rừng đại ngàn Jura đều phải nể sợ.

Loài người không là gì so với ta. Chúng không thể đối phó với ta, có lẽ vì vậy mà chúng coi ta như một thảm họa tự nhiên. Điều đó khiến ta không khỏi thấy đắc ý.

Vậy nên, ta thường xuyên đi châm lửa đốt một vài thành phố làm thú vui tiêu khiển. Nhìn con người chạy toán loạn, ta thấy rất vui. Cảm giác đốt đi những công trình kiến trúc mà chúng nhọc công xây dựng thật hạnh phúc.

À, nhưng mà đốt nhà của người khác cũng đều phải có quy tắc cả đấy.

Và quy tắc của ta là không bén mảng tới Đế quốc phương Đông và khu lục địa băng. Ừ thì đương nhiên lý do là ở nơi đó có hai bà chị của ta sinh sống, nhưng không phải là do ta sợ chị ấy hay gì đâu...Chỉ là đốt nhà ở đấy có h-hơi nguy hiểm tý thôi...

E hèm!

Thực ra lý do ta không chọc phá Đế quốc phương Đông và khu vực lục địa Băng không phải vì ta sợ. Mà là do ta coi thường họ.

Đúng, ta coi thường hai bà chị của ta.

Chước nhiệt long Velgrynd thì đi gắn kết và cống hiến cả đời với một con người. Chị ta sẵn sàng đi theo hắn, vậy nên ta coi thường chị ta, và ta coi thường cả cái tình yêu dành cho một sinh vật thấp kém như loài người.

Về phần Bạch băng long Velzard. Chị ta cặp cùng với một ác ma thủy tổ, ừ thì là ác ma thủy tổ nên ta cũng chẳng có ý kiến gì...nhưng mà kiểu, tại sao lại phải cặp với một ác ma thủy tổ cơ chứ?

Rồi suy cho cùng cũng là tình yêu cả thôi. Họ bị tình yêu làm che mờ lý trí, tự hạ thấp bản thân để kết đôi cùng với một sinh vật hạ cấp hơn. Còn gì là Long Chủng đáng tự hào nữa?

Thật là một nỗi ô nhục cho long chủng...rốt cục ta vẫn chẳng hiểu hai chữ "tình yêu" kia là gì, vậy nên ta coi thường những kẻ tự hạ mình xuống vì "tình yêu".

...

Bẵng đi một thời gian, trong một lần đi đốt nhà một bà ma cà rồng nào đó thì ta bị một dũng giả tấn công.

Với sức mạnh của ta, ta thừa sức có thể thắng kẻ lạ mặt đó.(Đoạn này tự sướng)Nhưng chỉ vì một chút mất tập trung trong vào việc địa quần nhỏ của vị anh hùng...ý lộn, trong việc chơi đùa với vị anh hùng đó mà ta đã bị ả phong ấn thành công.

Để rồi ta bị cầm tù suốt một khoảng thời gian dài.

Lúc đó, ta hối hận vì đã địa quần nh...ý nhầm, vì không nghiêm túc sớm hơn. Nhưng đã quá muộn. Kết quả là ta đã bị cầm tù suốt 300 năm...

Một khoảng thời gian đầy cô đơn.

Ta thường tự hỏi có ma vật nào có trí tuệ đi ngang qua không. Nhưng nhiều khi ta lại muốn tự diễu cợt chính bản thân mình. Vì một ma vật có trí tuệ ai lại dám đi ngang qua bạo phong long Veldora này chứ?

Nhưng ta vẫn cứ chờ đợi.

Mòn mỏi chờ đợi, hạn tù là 400 năm có lẻ. Có lẽ ta phải cô độc suốt trong khoảng thời gian đó chỉ vì lỡ đi phá làng phá xóm nhà người khác. Nhưng nếu may mắn, thì ta sẽ gặp được ai đó để bầu bạn cùng.

Trong sự cô độc tận cùng, ta gặp sinh vật đó.

Rimuru, đó là tên của nó.

Chính ta là người đặt tên cho nó. Nhưng không phải như chủ nhân và thuộc hạ, mà như là hai người ngang hàng.

Và khoảnh khắc đó, nó giải cứu ta khỏi sự cô độc tột cùng.

"Làm bạn nhé!?"

Lúc đó, ta nhận ra giá trị của bạn bè. Ta cứ nghĩ bản thân sẽ không cần bất kỳ ai, nhưng khi gặp Rimuru, ta lại nghĩ khác.

Chỉ cần có cậu bên cạnh thì ta có thể làm bất cứ việc gì trên thế gian này.

Rimuru tuyệt vời, và hành trình của cậu ấy trong việc xây dựng một vương quốc quái vật cũng li kì không kém. Và ta là người đầu tiên đồng hành của cậu ấy, chứng kiến toàn bộ hành động, cảm xúc mà cậu ấy đã trải qua.

Và không ngờ rằng bạn của ta còn có thể vượt lên trên cả Guy Crimson và Rudra để trở thành kẻ mạnh nhất.

"Phư phư phư..."

Chỉ cần như thế thôi cũng đủ chứng minh thực lực của Rimuru rồi. Và với cương vị một người phát hiện ra Rimuru cũng như đồng hành bên cạnh Rimuru, ta vô cùng tự hào. Bởi vì những bà chị mà ta từng sợ cũng không bao giờ có được người cộng sự đỉnh như Rimuru.

À đâu, ta chưa bao giờ sợ chị mình mà nhỉ?

Nhưng nói gì thì nói, những người chị của ta đều yêu người mà họ đồng hành cùng.

Điều này dẫn ta đến một câu hỏi.

"Liệu ta có yêu Rimuru hay không?"

...

"haiz, làm gì có chuyện."

Ta thở dài, rồi nhấp một ngụm trà. Bên cạnh là Rimuru đang nằm thư giãn thoải mái.

Mái tóc xanh ánh bạc lấp lánh bởi ánh mặt trời. Đôi hàng mi cong rũ xuống, cùng đôi đồng tử vàng ma mị. Mái tóc che mất một phần khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu.

Bờ môi của cậu ấy.

Mềm và mịn, chông ướt át và bóng bẩy đến lạ kỳ.

Dáng người dễ thương, hơi nhỏ nhắn. Nhưng không hiểu sao ánh mắt ta vẫn bị hút vào cái cơ thể dễ thương ấy. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu ấy tan biến.

"Rimuru..."

Ta khẽ gọi.

Cậu ấy đáp lại với một khuôn mặt ngây thơ. Nhưng ánh mắt ta không thể dứt ra khỏi bờ môi của cậu ấy được.

Chết tiệt.

Ta khẽ quay mặt đi.

Rốt cục...ta có yêu cậu ấy hay không?

"Sao thế, Veldora?"

"Không có gì..."

________________________

Định viết dài hơn, chèn thêm cảnh Veldora đè Rimuru xuống rồi khẽ vuốt má của Rimuru khiến cậu khẽ rên lên cơ:))))
Nhưng lười quá:)))))

[Slime dattaken] Moe moe kyun!Where stories live. Discover now