Chương 1

316 23 1
                                    

Ngày Ngu Trì Cảnh chuyển nhà, trời đổ mưa.

Hắn xách vali gõ cửa, cả người ướt đẫm nước bước vào trong, giọt mưa rơi xuống theo từng bước chân hắn, tiếng nói dịu hiền của Lâm Nhã truyền vào tai, sắc mặt hắn ôn hòa hơn một chút.

Tất cả điểm tốt trong tính cách của Ngu Trì Cảnh đều chỉ dành cho mẹ hắn, Lâm Nhã.

"Không đói, buồn ngủ."

Hắn nói xong lại xách vali lên lầu, tắm rửa rồi ngã xuống giường, ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau, tỉnh dậy xuống lầu ăn cơm, Lâm Nhã nói đã làm xong thủ tục chuyển trường cho hắn.

Hắn gật gật đầu, không nói gì.

Môi trường mới rất tốt, không phải nói đến môi trường, mà là sẽ không phải nghe tiếng xe cứu thương rất nhiều lần trong một tuần, sẽ không còn lúc nào cũng thấy vết máu trên cầu thang, cũng sẽ không nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt và tiếng xin tha nghẹn ngào.

Ngu Trì Cảnh cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng đồng thời, hắn cũng thấy không thể hòa nhập vào cuộc sống mới này.

Rất bình thường. Bởi vì hắn đã chìm sâu vào hoàn cảnh mà hắn chán ghét. Vết sẹo dưới mi mắt hắn, khuyên tai của hắn, vết sẹo do bị dí thuốc là ở ngón tay trỏ, chai rượu trên bàn, tất cả đều chứng minh hắn đã sớm thuộc về hoàn cảnh kia.

Hắn không thuộc về nơi này, nhưng hắn cũng không muốn quay về.

Ngu Trung không ngừng gọi điện đến làm phiền, hắn đổi số mấy lần đều không tránh được, cuối cùng hắn nghe máy trong đêm khuya.

"Quyền nuôi nấng thuộc về mẹ tôi, không phải ông, tôi có thể không nhận ông, việc này ông không hiểu à?"

Ngu Trì Cảnh nghe tiếng hét chửi trong điện thoại, không có biểu tình gì.

"Vì sao? Mỗi tháng ông đưa bao nhiêu đàn bà về nhà, ông đưa tôi đến cái trường gì, có cần tôi kể hết mấy việc đó cho ông nghe không?"

"Nếu ông dám đến tìm mẹ tôi, tôi sẽ giết ả đàn bà của ông."

Ngu Trì Cảnh búng điếu thuốc trên tay.

"Tôi không sợ, tôi không muốn sống, Ngu Trung, người muốn sống là ông."

"Nhưng tôi chúc ông được chết sớm."

Ngu Trì Cảnh cúp máy, điếu thuốc bị hắn dập tắt trong bồn hoa trêm ban công của Lâm Nhã.

——

"Tiểu Cảnh, đến trường mới được một tháng rồi, con đã quen được bạn nào chưa?"

Lâm Nhã gắp một miếng thịt vào bát Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh bình thản ăn nó, sau đó đáp lại: "Không."

"Một bạn cũng không có à?"

"Ừm."

Ngu Trì Cảnh không thích giao tiếp, cũng chỉ nói qua loa vài câu với bạn cùng lớp Hứa Tịch khi cùng chơi bóng rổ, những người còn lại đến tên hắn cũng chẳng biết, trông thế nào, hắn cũng không biết nốt.

Trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt xinh đẹp, Ngu Trì Cảnh sửng sốt một lúc.

Hình như là có. Chỉ là không biết tên.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ