Chương 2

78 11 2
                                    

Ngu Trì Cảnh muốn tìm thứ gọi là cảm tình mà Tạ Du nói từ người Thời Hoài.

Nhưng hắn thất bại.

Hắn thấy có người đổ bột phấn vào cốc nước của Thời Hoài, thấy có người bỏ chuột chết vào cặp sách Thời Hoài, thấy ai cũng tiện tay vứt rác vào ngăn bàn Thời Hoài.

Hắn thấy Thời Hoài rửa đi rửa lại cái cốc rất nhiều lần, thấy Thời Hoài cố nén buồn nôn vứt chuột đi, thấy Thời Hoài cúi đầu quét rác.

Hắn thấy rất nhiều, nhưng chưa có một giây nào trong lòng hắn dao động. Ngu Trì Cảnh nghĩ, hình như mình đúng là người không có cảm tình.

Hắn phải thừa nhận, hắn chỉ là một cục đá bốc mùi phủ đầy bụi bẩn, không chỉ bị ngăn cách với bên ngoài, trong ruột cũng chỉ là vật cứng gõ mãi vẫn bất động.

Rốt cuộc cảm tình của hắn trôi đi đâu mất rồi?

Ngu Trì Cảnh cũng không biết. Tiết này là tiết thể dục, hắn không muốn tự hỏi vấn đề này nữa, xuống lầu, chơi bóng rổ một mình.

Đánh bóng một hồi cũng mệt, Ngu Trì Cảnh ôm bóng rổ về phòng học.

Cửa phòng học mở ra, hắn thấy Thời Hoài đứng cạnh bàn học, rất yên tĩnh, trong tay cầm tờ giấy lau bàn, trên mặt bàn bị người ta đổ mực nước màu đỏ.

Chỗ ngồi của Thời Hoài rất đẹp, là nơi mà chiều nào ánh nắng mặt trời cũng chiếu vào, bây giờ cũng vậy.

Cả người Thời Hoài đều được bao phủ trong ánh nắng, hàng mi, lông mày, đồng tử, đều nhuốm màu hổ phách, hơi lóe sáng như một vị thần phương tây được điêu khắc thành tượng.

Chẳng lẽ chỉ bởi vì cậu bị ánh nắng chiếu vào sao?

Trên bàn có vài giọt nước, rơi từ mắt Thời Hoài xuống, thứ đó dường như có sức mạnh ghê gớm, Ngu Trì Cảnh bỗng thấy không thoải mái một cách kỳ lạ.

Ngu Trì Cảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn không biết mình có nên vào hay không, trong lúc đang tự hỏi, có một kẻ khác đá văng cửa sau, bả vai Thời Hoài run lên, một giây sau đã bị tên kia tóm cổ áo kéo ra ngoài.

Trong tay cậu còn cầm tờ giấy nhuốm màu đỏ, rất giống máu, bởi vì không thở được nên cả khuôn mặt cậu dần đỏ bừng, đỏ như tờ giấy màu máu trong tay cậu. Trong miệng cậu nói gì đó, nhỏ quá không nghe rõ, giống như tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo con bị người ta bịt kín.

Hai mắt cậu ướt đẫm, trong lúc hoảng loạn nhìn thấy Ngu Trì Cảnh đang đứng gần cửa trước, một giọt nước mắt lại trào ra, nhanh chóng lăn xuống thái dương, biến mất không thấy nữa.

Ngu Trì Cảnh thấy.

Chân Thời Hoài không may va vào ghế, chiếc ghế đó lung lay một chút như sắp đổ, cậu lại cẩn thận thu chân về, cắn môi.

Cắn môi làm sao kêu cứu được?

Ngu Trì Cảnh duỗi tay đẩy cửa phòng ra, rũ mắt vào trong phòng, tên kia dừng một chút, thấy hắn không chú ý đến mình lại không kiêng nể gì lôi Thời Hoài ra ngoài.

Gần đến cửa, Thời Hoài nức nở một tiếng ngắn ngủi, nghe giống như đã đè nén lâu lắm rồi, tên kia lại chửi, khóc cái gì mà khóc, thằng đê tiện.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHOù les histoires vivent. Découvrez maintenant